Chương 37

Ông ta yêu cầu những người tham gia đặt tiền dưới tấm vải đỏ trên bàn, đồng thời viết tên lên đó. Người có tấm lòng lương thiện bỏ tiền vào thì sẽ nhân đôi số tiền của họ, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, tuỳ theo mức độ lương thiện mà tăng lên, còn những người không tốt thì số tiền của họ sẽ bị ông trời lấy đi.

Nghe đến đây, Sơ Nghênh bắt đầu cảm thấy phấn khích, tới rồi, tên lừa đảo tới rồi.

Cô vội vàng nhìn về phía Phương Tiễn, hai người trao đổi ánh mắt một cách ăn ý.

Sau khi đại sư chọn vài người tham dự để thử nghiệm xong, mấy người này bỏ vào một đồng, hai đồng và số tiền của họ đều tăng gấp đôi.

Mọi người đều cảm thấy mình là người lương thiện cho nên đều muốn tham gia, để số tiền của họ tăng gấp bội.

Khương Thiết Mai đã bị tẩy não, vừa nhìn thấy như vậy đã cảm thấy cực kì phấn khích, nhưng người keo kiệt như bà ấy trên người không mang theo quá nhiều tiền. Bà ấy chỉ có mười đồng nhưng bị đại sư mê hoặc khiến cho đầu óc lú lẫn, muốn có nhiều tiền hơn, cho nên chạy đến hỏi Sơ Nghênh bên này xem cô có mang tiền theo hay không.

Sơ Nghênh vì để cho bà ấy nhận được bài học sâu sắc một chút, cô móc ra hai mươi đồng đưa cho bà ấy. Nói rằng đây là số tiền mẹ đẻ trợ cấp cho cô.

Khương Thiết Mai cảm thấy ngượng ngùng, thầm nghĩ có phải mình quá keo kiệt không để lại tiền cho vợ chồng son hay không mà hai đứa còn phải nhận tiền trợ cấp từ mẹ đẻ của cô.

“Mẹ lương thiện lắm, từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện xấu, tiền nhất định sẽ tăng gấp năm lần, sau đó mẹ lập tức trả lại tiền cho con.”

Khương Thiết Mai tràn đầy tự tin nói.

Đồ đệ của đại sư thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chạy trốn, còn đại sư vẫn tiếp tục lừa dối:

“Các vị hãy đếm thầm trong lòng đến một trăm, suy nghĩ lại việc thiện mà mình đã làm, càng nhiều càng tốt, chờ khi đếm đến một trăm thì hãy lật mở tấm vài đỏ ra để xem số tiền của mình tăng lên gấp bội.”

Khương Thiết Mai và những tín đồ thành kính khác đang nhắm mắt nguyện cầu những việc tốt mà bọn họ đã làm. Nhìn thấy hai người đại sư và đồ đệ rút lui khỏi đám đông để chuẩn bị bỏ chạy, Sơ Nghênh đưa Xuân Yến cho Tần Đan nhờ trông hộ, sau đó nhanh chóng chạy đến lật tấm vải đỏ của Khương Thiết Mai. Nhưng không có đồng tiền nào, tất cả đã bị đại sư lấy đi, cô lớn tiếng hô:

“Mẹ, mau mở mắt ra đi, căn bản không có tiền, tiền của mẹ không còn nữa, mọi người hãy tự mở tấm vải đỏ của mình mà xem.”

Vì tránh hiềm nghi, cô đứng cách xa một mét cũng không chạm vào, chỉ chờ những người này tự lật tấm vải đỏ của mình lên.

Quả nhiên, tiền của những người này đều không còn.

Công an mà Sơ Nghênh gọi tới và Phương Tiễn cũng chạy tới đây nhanh như thỏ, lập tức chạy tới bắt hai tên lừa đảo đang trà trộn vào trong dòng người.

Sơ Nghênh thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cô cũng không báo cảnh sát giả.

Ba mươi đồng này đã lấy đi cái mạng già của Khương Thiết Mai, các tín đồ đứng cùng một chỗ với bà ấy cũng đều kinh hoảng không thôi. Bọn họ tự tay đặt tiền ở dưới tấm vải đỏ, mỗi người ít nhất cũng vài chục đồng, thế mà tiền cứ biến mất trong không khí như vậy!

Có người tìm tiền khắp bốn phía xung quanh sân bãi, có người khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ bà ấy tuyệt đối là người lương thiện.