Chương 44

Phương Tiễn vô cùng khâm phục thẩm mỹ của con gái, thương lượng với cô bé:

“Con kẹp hai cái là được, không nên kẹp đầy đầu.”

“Không, con muốn kẹp hết.”

Xuân Yến kiên trì.

Hai vợ chồng chỉ có thể nghe theo con gái.

Tóc của con gái nhiều, vừa vàng vừa mềm, tết hai bím tóc thành bánh quai chèo treo ở hai bên đỉnh đầu, phối hợp với kẹp tóc hồng nhạt, lại phối hợp với khuôn mặt tròn trắng nõn của cô bé, mắt to sáng ngời như quả nho đen, nhìn rất đáng yêu.

Không có mua đồ cho Phương Tiễn, Sơ Nghênh nghĩ sau này để dành tiền mua cho anh.

Về đến nhà, Phương Tiễn đẩy xe đạp vào sân, khóa lại, ba người cùng vào nhà.

Đào Dụ không nỡ mua xe đạp, đơn vị của hai vợ chồng cô ấy cách nhà cũng không xa, đi đường hoặc ngồi giao thông công cộng đều có thể, không cần phải mua xe đạp.

Cô ấy đi đến phòng tiết kiệm ngân hàng nông thương mà Phương Tấn Nam làm việc, gửi sáu trăm đồng theo kỳ hạn cả đời.

Nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay bóng loáng chói mắt trên cô tay Sơ Nghênh, Đào Dụ ngạc nhiên hô:

“Sơ Nghênh, cô mua một chiếc Rolex, sao cô nỡ mua chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy!”

Cô ấy chỉ mong em dâu hai tiêu hết tiền rồi chờ không có tiền uống gió Tây Bắc, nhưng thật sự không nhịn được, nói:

“Sơ Nghênh, với cách tiêu tiền này của cô, may mà chúng ta chia nhà, nếu không thì bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cô tiêu.”

Bộ dạng hoàn toàn theo kiểu may mà tránh còn kịp.

Nhưng mà trong lòng lại có chút ghen tị, Sơ Nghênh đã tiêu hết tiền, nhưng cô có Rolex nha, từ điểm này mà nói thì còn có chút hâm mộ.

Sơ Nghênh chỉ chờ những lời này của cô ấy, cô vội vàng nắm lấy cơ hội, nói:

“Chị dâu cả, tất nhiên chia nhà là tốt, chúng ta chia nhà triệt để, nhà nào tiêu tiền của nhà nấy, chị sợ tôi kéo vạt áo của chị sống qua ngày đúng không. Sau này tôi còn muốn mua máy giặt, lắp điện thoại, ba mẹ có thể dùng, chị không thể dùng.”

Nghe Sơ Nghênh nói bọn họ có thể dùng, Khương Thiết Mai tất nhiên lén vui vẻ ở trong lòng, cho nên không nói lời nào.

Đào Dụ cũng bị chọc cười, cười nhạo:

“Tiền mẹ chia cho các em vừa tới tay đã hết, hai vợ chồng cô một tháng chỉ có hơn một trăm đồng, mua máy giặt còn có thể, chứ lắp điện thoại phải để dành đến ngày tháng năm nào đây.”

Sơ Nghênh nói:

“Chờ tôi lắp điện thoại, chị dâu cả đừng dùng là được.”

Đào Dụ muốn kéo Khương Thiết Mai làm đồng minh, nói:

“Mẹ, mẹ nghe Sơ Nghênh vẽ cho mẹ cái bánh lớn chưa kìa.”

Khương Thiết Mai nói:

“Dù sao con dâu hai vẽ bánh nướng lớn cho mẹ, mẹ thích nghe.”

Đào Dụ bĩu môi, mẹ chồng quen thiên vị con dâu biết nói ngọt, mấy người xem có tức hay không. Cô ấy vẫn mang theo nụ cười mỉa mai:

“Nếu mà tôi muốn dùng cũng chỉ sợ là không thể, tôi chống mắt lên xem khi nào cô lắp điện thoại.”

Sơ Nghênh nói:

“Vậy xin chị cứ tự nhiên.”

Tuy rằng Khương Thiết Mai chờ mong con dâu thứ hai lắp điện thoại mua máy giặt cho gia đình, những vẫn không nhịn được muốn giáo dục hai người họ.

“Hai đứa đúng là không biết sinh hoạt, Sơ Nghênh mua đồng hồ đeo tay đắt như vậy làm gì, không thể ăn cũng không thể uống, có phải con thoáng cái đã tiêu tiền hết hay không. Tiền đến trong túi của các con còn chưa ấm, có ai phá của như vậy không? Nếu có bệnh nặng hoặc tai nạn nhỏ cần tiêu tiền thì làm sao bây giờ, tiền để trong tay của ta để dành thì tốt biết bao.” Khương Thiết Mai gần như đau lòng tới nỗi muốn đấm ngực dậm chân.