Chương 9

Bà ấy tin tưởng rằng con dâu thứ hai có tấm lòng tốt, dù sao đi nữa sau khi con trai thứ ba xuống nông thôn thì cô mới được gả đến đây, hoàn toàn không có mối quan hệ gì với đứa em chồng này, chắc chắn là không có chút tâm tư gì cả.

Tất cả chỉ mong muốn mọi người trong gia đình có thể chung sống hòa thuận với nhau mà thôi.

Tổ tiên nhà họ Phương ở trên cao phù hộ mới có thể đưa một người con dâu tâm địa lương thiện như vậy đến với nhà bọn họ.

Gia đình phải có người vợ hiền lành, mới có thể hòa thuận, mọi việc đều thịnh vượng được.

Mọi người trong gia đình đối với vấn đề bán nhà này đều có quan điểm riêng của mình, ngoại trừ Khương Thiết Mai quyết tâm muốn giúp đỡ cháu trai ra, thì Phương Tiễn, Sơ Nghênh, Phương Tấn Nam đều mang thái độ sao cũng được.

Ban đầu Phương Hồng Niên cũng không muốn bán nhà, dù sao thì căn nhà cũng là tài sản tổ tiên để lại, bán tài sản của tổ tiên đi chính là phá của, nhưng cũng không chịu nổi việc Khương Thiết Mai năm lần bảy lượt nài nỉ ép buộc, ông ấy cũng mềm lòng, chỉ có thể đồng ý.

Chị dâu cả Đào Dụ bây giờ đang sống ở một căn hộ cao cấp, vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của nhà ở.

Cô ấy sẵn lòng bán nhà đi chỉ bởi vì lời hứa của Khương Thiết Mai: chờ đến khi xưởng bánh ngọt tuyển công nhân, Phương Hồng Niên sẽ giới thiệu em gái của cô ấy vào đó làm việc.

Cũng không phải vì Đào Dụ muốn giúp đỡ em gái, mà cô ấy sợ rằng em gái sẽ bám lấy cô ấy để sống qua ngày, nhưng nếu em gái có công việc ổn định, thì cô ấy cũng được thơm lây.

Nhưng sau khi nghe Sơ Nghênh nói xong, Đào Dụ đã hiểu rõ tầm quan trọng, nhà cô ấy đang ở cũng không lớn lắm, chỉ bán được hai trăm đồng, Khương Hồng Vệ rõ ràng là đang muốn lợi dụng gia đình nhà bọn họ!

Vì thế Đào Dụ nói chuyện cũng không khách sáo nữa:

“Mẹ à, Khương Hồng Vệ không phải chỉ trả hai trăm đồng thôi sao, có nhiều khu nhà ở như vậy, để cho anh ta tự đi kiếm nhà đi, chắc chắn sẽ có gia đình nào đó có dư nhà trống. Không giống như nhà chúng ta, đang sống rất tốt mà, tại sao lại phải để trống ra một căn chứ.”

Sau một cuộc tranh luận gay go và kịch liệt, Khương Thiết Mai nhớ đến tình nghĩa đối với người con trai thứ ba, cuối cùng cũng thỏa hiệp, bà ấy quyết định nói:

“Vậy thì căn nhà đó, chúng ta không bán đi nữa.”

Sau khi ăn xong bữa tối và trở về phòng, Sơ Nghênh lập tức khen ngợi Phương Tiễn:

“Hôm nay anh thể hiện không tồi đó, không ngờ rằng anh lại đồng ý với việc không bán nhà, đã vậy còn thuyết phục được mẹ của chúng ta nữa.”

Phương Tiễn nghĩ rằng đề xuất của vợ rất có lý cho nên mới nói ra trước mặt mẹ mình, nhưng mà điều khiến anh cảm thấy hứng thú lúc này là kiểu tóc mới của Sơ Nghênh.

Vì thế anh bèn lên tiếng hỏi:

“Nói cho anh biết, tại sao em lại đi uốn tóc vậy?”

Sơ Nghênh nói:

“Anh đang thẩm vấn em đấy à?”

Phương Tiễn hừ một tiếng, nói:

“Anh đi làm đã phải thẩm vấn rồi, tan làm còn thẩm vấn gì nữa, em không thấy rất mệt à?”

Sơ Nghênh hỏi:

“Vậy anh thấy kiểu tóc mới của em thế nào?”

“Vốn anh cưới một người vợ có mái tóc dài, kết quả là sau đó cô ấy lại đổi sang tóc ngắn.”

Phương Tiễn giận dỗi nói.