Chương 3

Khi càng ngày càng có nhiều người di cư vào miền nam làm việc, loại nhà tự xây như thế này ngày càng trở nên khan hiếm, nhiều thôn dân còn cố gắng xây thêm nhà mới, đổi hai tầng thành ba tầng, ba tầng thành bốn tầng, trước sân thì xây nhà trệt, chỉ hận không thể tận dụng hết mọi diện tích để đem cho người ngoài thuê rồi kiếm thêm một khoản.

Những căn nhà mọc san sát nhau khiến con đường trở nên chật hẹp, nhiều toà nhà ở tầng trên còn có cửa cuốn, thậm chí còn có bảng hiệu, có đủ loại cửa hàng, nào là bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, cũng như mấy cửa hàng tạp hoá, cửa hàng đồ khô…Tổng thể tạo nên một khung cảnh tấp nập vô cùng sống động.

Khi bước xuống cầu thang, có thể nghe được tiếng nhạc từ radio, tiếng người lớn đánh chửi trẻ con và mùi pháo hoa nồng nặc.

Ngoại hình căn nhà của Phó Nguỵ ở có thể coi là một trong những căn nhà đẹp trong toàn con phố này, bên ngoài được lát gạch men, cánh cửa gỗ lớn có màu sơn đỏ, hai khung cửa sổ bằng gỗ sơn màu, tầng hai và tầng ba của căn nhà đều được mở rộng, xung quanh được bao phủ bởi cửa chống trộm bằng sắt.

Dù được xếp vào khu đô thị phát triển nhưng đây vẫn là làng đô thị với dân số đông đúc, người ở đây đa phần là nhân viên, có nhà chen chúc trong một căn nhà không còn phòng trống, có người lại đem cho người lao động nhập cư thuê lại, tóm lai chỗ nào còn phòng ở đều chật ních người.

Có thể diễn tả nơi này bằng ba cụm từ: chen chúc, ồn ào, áp lực.

Đồ đạc chất đống khắp nơi, kỳ thật nhà có phong cách bốn bức tường như nhà của Phó Nguỵ là cực kỳ hiếm.

Ban đầu Lâm Tuyết Hà còn tưởng anh là công nhân công trường mới đến miền Nam làm việc, những đường gân cùng cơ bắp rắn chắc kia hẳn là được rèn luyện từ chỗ này.

Trước đây Phó Nguỵ cũng từng làm việc ở công trường, có thể coi là một nhà thầu nhỏ, toàn bộ căn nhà này đều thuộc quyền sở hữu của anh, anh đã bỏ hơn 100.000 tệ để mua lại nó từ một gia đình di cư ra nước ngoài, trước đây gia đình này rất giàu nên vừa đi ra nước ngoài liền bán nhà đi, chỉ chừa lại một căn nhà khác.

Mặc dù sở hữu một căn nhà như vậy nhưng Phó Nguỵ thực sự nghèo đến mức trong túi chỉ có 80 tệ, khoảng thời gian trước đó anh còn đi khắp nơi tìm người bán nhà, đồ vật trong phòng thứ gì có thể bán đều bán sạch, xe máy, TV, tủ lạnh…Ngay cả chiếc giường ngủ cũng bán nốt, khi Lâm Tuyết Hà tỉnh dậy thì thấy mình đã ngủ trên một tấm nệm bị rách.

Phó Nguỵ là quân nhân xuất ngũ, khi xuất ngũ anh không muốn công việc mà chỉ xin một khoản tiền lớn rồi cùng nhóm anh em vào miền Nam khởi nghiệp. Trước đó biên giới Tây Nam còn loạn mười năm, nhưng vùng duyên hải phía Đông Nam lại thay đổi mạnh mẽ.

Các công trình xây dựng, đầu tư, xây dựng nhà xưởng, nhà cao tầng mọc lên ở khắp nơi…Khi Phó Nguỵ còn trẻ đã gia nhập quân đội rồi ra chiến trường nên trình độ học vấn không cao. Bởi vì con người anh hào sảng nghĩa khí nên sau khi xuất ngũ không bao lâu liền được thăng chức làm quản đốc, tiếp quản các dự án, lúc đầu cũng kiếm được một ít tiền nhưng cho đến cách đây mấy ngày, người phụ trách biển thủ công quỹ rồi bỏ trốn mất làm anh bị quỵt 60.000 tiền đầu tư công trình, chưa kể còn bị anh em tốt cắm cho mấy dao.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin