Chương 13

Trong lúc nhất thời, thật đúng là có người nhanh chân đi đến bên ngoài ngõ nhỏ.

Tô lão thái thái vừa nghe, bà ta cũng sẽ bị bắt vào tù, nhất thời trợn tròn mắt. Cũng không để ý mắng Tô Tú Tú nữa, vội vàng nói về phía già trẻ trong thôn:

“Tôi vừa rồi dọa cháu gái tôi, chuyện Mã Đại Cước bán nó, tôi thật không biết. Các người đừng oan uổng tôi.”

Thế nhưng, những người đó sao lại chịu tin lời của bà ta.

Mà còn có người lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, lại mắng: "Vừa rồi đã thừa nhận, bây giờ còn muốn nói ngược lại, thật sự coi những người chúng ta là kẻ ngốc à?"

“Còn không phải à, mau gọi người, bắt lão yêu bà này lại, xem như trừ hại cho dân.”

Tô lão thái thái sợ hãi, nhanh chóng tiến lên vỗ Tô Tú Tú vài cái.

Tô Tú Tú vừa chạy vừa trốn, không để cho bà ta đắc thủ.

Lão thái thái tức giận lại mắng: "Tô Tú Tú, đồ con sói mắt trắng này, mày giúp tao nói một câu, hai lỗ tai mày đều đã điếc rồi có phải không?"

Vừa mắng vừa đuổi theo đánh cô.

Tô Tú Tú vốn vừa bệnh vừa yếu, không trốn thoát đưuọc mà bị Tô lão thái thái vỗ một cái.

Lão thái thái đã quen làm việc đồng áng, cũng không có ý định giữ khí lực. Tô Tú Tú bị bà ta vỗ thiếu chút nữa té ngã.

Hàng xóm láng giềng thật sự không nhìn nổi nữa.



Thím béo cũng bất chấp tôn trọng trưởng bối, một tay kéo Tô Tú Tú đến phía sau mình, bảo vệ.

Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh bà ấy không nhịn được mắng: "Trước mặt mọi người chúng ta, còn dám hành hung. Lão yêu bà này không biết bình thường đánh đứa trẻ thế nào.”

Lúc này, ngay cả Tô thái gia có danh vọng nhất trong thôn cũng không nhìn nổi nữa, chửi ầm lên về phía Tô lão thái thái:

“Tô Ngọc Lan, đây chính là cốt huyết duy nhất của con trai thứ hai của bà, bà lại chà đạp nó như vậy? Bà cũng xứng làm gia trưởng Tô gia chúng ta? Bà đừng quên, mặc dù không có từ đường, nhưng trong thôn còn có một đám lão bất tử chúng ta trông coi. Bà dám làm xằng làm bậy à.”

Lão thái thái vừa nhìn thấy Tô thái gia tóc râu mép đều bạc trắng, thế mà cũng mắng bà ta như vậy. Nhất thời câm nín. Bà ta rất ngông cuồng với người khác, duy chỉ khi đối mặt với vị thái gia này, lại có hơi chột dạ.

Tô thái gia vốn đã sớm nhìn không vừa mắt. Trước kia là không tìm thấy cơ hội mở miệng, hiện tại một khi mở miệng, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Nên còn nói thêm:

"Bà muốn đánh đứa nhỏ thì đánh đứa nhỏ, bà muốn mắng thì mắng, lại còn bán nó? Người khác nói không được bà, động không được bà, những lão gia hỏa chúng ta chắc có thể trừng trị bà chứ? Việc hôm nay, ông già tôi tự mình tới đồn công an làm chứng. Tôi ngược lại muốn xem có trị được lão già chanh chua này hay không!"

Tô lão thái thái nóng nảy, vội vàng cầu xin tha thứ nói: "Thái gia, ngài nói lời này không được đâu. Dù nói thế nào, tôi cũng là bà nội ruột của Tú Tú!”

Tô thái gia tức giận mắng: "Chó má chứ bà nội ruột, bà nếu thật có cái bộ dáng làm bà nội, lúc cháu gái bà chịu đói chịu lạnh, bà thế nào lại không quản? Hiện tại bà nháo ra thị phi, lại thành bà nội ruột? Ta phi, bà nghĩ thật hay, tôi quay đầu tìm người rồi đi, để Tú Tú cắt đứt quan hệ với nhà các người."

Tô lão thái thái bị dọa nhảy dựng, vội vàng nói: "Thái gia, ngài không thể làm như vậy? Tú Tú dù nói thế nào, cũng là cốt nhục nhà ta, ngài làm sao có thể để cốt nhục chia lìa chúng ta chứ?"

Tô thái gia lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Thế từ sớm bà làm gì vậy?”

Tô lão thái thái bị chặn đến không biết nói gì. Bà ta dù hồ đồ thế nào, cũng không dám càn rỡ ở trước mặt Tô thái gia.

Huống chi, đã có người đến đồn công an báo án.