Chương 2

Sau đó, cô phát hiện chân tướng, còn chạy trốn một lần. Lại bị bắt trở về, còn bị đánh một trận, rồi cho cô uống thuốc. Từ đó cô gái nhỏ không còn mở miệng nói chuyện.

Mạnh Đình Tùng nghe xong lời này, tức giận đến nghiến răng. Anh không nghĩ tới thế mà còn có loại trưởng bối không bằng cầm thú thế này, sẽ bán con cháu mình đi.

Vốn từ lúc cứu cô ở nhà ga, Mạnh Đình Tùng đã quyết định nhất định sẽ cứu cô đến cùng. Vừa nghe thân thế của cô thảm như vậy, lại càng không bỏ xuống được.

Vì thế, cố ý xin ở lại thêm hai ngày, tự mình chăm sóc cô gái nhỏ này.

Cô gái nhỏ vẫn luôn mê man, lúc ngủ lúc tỉnh, lại không thích nói chuyện. Mạnh Đình Tùng mất không ít tâm tư mới hiểu rõ, cô gái nhỏ này tên là Tô Tú Tú.

Cha cô qua đời sớm, hai năm trước, mẹ cũng qua đời vì bệnh. Cô theo một nhà bà nội và bác cả sống qua ngày.

Chỉ là bác dâu cô vừa cay nghiệt lại keo kiệt, ghét bỏ tai phải Tô Tú Tú tàn tật, nói là người như cô cho dù đi học cũng vô dụng, chẳng bằng sớm chút đi kiếm tiền, bắt cô nghỉ học.

Không có cách nào, Tô Tú Tú tuổi còn nhỏ đã làm việc trong một xưởng may.

Hai năm nay, toàn bộ tiền cô kiếm được đều giao cho bác gái.

Nhưng dù như vậy, bác gái vẫn ghét bỏ cô bằng mọi cách, chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Ở trên bàn cơm, Tô Tú Tú ăn nhiều một miếng cơm cũng sẽ bị mắng.



Trừ chuyện đó ra, bà nội Tô Tú Tú động chút là mắng mệnh cô không tốt, khắc chết thân nhân. Ngày thường, luôn hận không thể cách cô xa chút, làm sao còn quản sống chết của cô?

Bác cả của Tô Tú Tú cũng chỉ ăn cơm không quản chuyện khác. Chuyện gì cũng nghe lời vợ. Cho dù nhìn thấy vợ ông ta bắt nạt Tô Tú Tú, cũng chỉ làm bộ như không nhìn thấy.

Đáng thương Tô Tú Tú tuổi lại nhỏ, lại không có thân nhân khác giúp đỡ. Chỉ có thể yên lặng nhẫn nại người một nhà này sống qua ngày.

Cô vốn nghĩ, đợi qua năm, đến mười sáu tuổi. Sẽ nhờ chị gái đồng hương giúp cô tìm một công việc trong thành phố, cũng sớm rời khỏi cái nhà kia. Cho dù là vào thành phố làm bảo mẫu cho người ta cũng được.

Lại không nghĩ tới, bác gái đột nhiên nói, bà ta nhờ người tìm cho Tô Tú Tú một công việc. Bảo Tô Tú Tú nhanh chóng đi theo chị Mã kia, xuôi nam đi Quảng Châu làm việc.

Tô Tú Tú vốn còn muốn kéo dài tới đầu xuân mới đi, nhưng bác gái căn bản không đồng ý, chỉ nói là người ta bên kia đang vội vã tuyển dụng. Bằng không với điều kiện như cô căn bản không đi được.

Không có cách khác, cô đành phải thu dọn hành lý qua loa, đi theo chị Mã, rời khỏi quê hương.

Vừa lên đường, chị Mã đã thay đổi sắc mặt. Lúc này Tô Tú Tú mới phát hiện, cô ta là kẻ buôn người.

Bác dâu nhẫn tâm của cô thế mà bán cô đi!!!

Tô Tú Tú vừa tròn 15 tuổi, lại bị bán vào khe núi, làm vợ cho lưu manh già.



Cô làm sao có thể cam tâm? Vì thế, trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn, cũng may gặp được Mạnh Đình Tùng.

Mạnh Đình Tùng nghe Tô Tú Tú kể xong, lửa giận không chỗ phát tiết. Cũng không biết thầm mắng bác dâu nên chịu ngàn đao và bọn buôn người thiếu đại đức kia bao nhiêu lần. thế mà hạ độc thủ với đứa nhỏ nhỏ như vậy.

Mạnh Đình Tùng báo cáo việc này với đại đội trưởng, đại đội trưởng cũng cau mày. Các chiến hữu sau khi biết, cũng theo đó mà treo tâm lên.

Mọi người đồng thanh mắng bác dâu kia không bằng súc sinh. Chỉ là, chẳng lẽ bọn họ còn phải đưa cô gái nhỏ đáng thương như thế này về nhà? Đây không phải là đẩy cô vào trong hố lửa sao?

Nhưng không đưa về thì sao?

Tô Tú Tú năm nay đã qua mười lăm tuổi, cô nhi viện bình thường sẽ không nhận. Cô lại suy dinh dưỡng, lớn lên giống như người mười ba tuổi, tìm việc làm cũng không có chỗ đồng ý nhận cô.

Lúc này, Mạnh Đình Tùng lại âm thầm hạ quyết tâm. Thật sự không được, anh sẽ nhận Tô Tú Tú làm em gái. Đưa về nhà, giao cho cha mẹ nuôi dưỡng.

Cha mẹ Mạnh Đình Tùng vốn là người đứng đắn được mọi người khen ngợi. Cha anh chính trực hào sảng, mẹ anh ôn hòa thiện lương, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu Tô Tú Tú.

Đến lúc đó, phí nuôi dưỡng của cô gái nhỏ, anh tới trả là được.

Mạnh Đình Tùng nói xong suy nghĩ của mình, chiến hữu đồng hương lại không nhịn được khuyên anh.