Chương 25

Lão thái thái kia cũng không chịu buông tha mà khóc mắng: "Đều tại con nhóc chết tiệt Tô Tú Tú này, nó chính là một tai tinh lớn, khắc chết ba mẹ nó thì không nói, hiện tại ngay cả con trai lớn con dâu lớn của tôi, cũng bị khắc đến loại chỗ đó. Lúc trước không nên đón nó tới, nên để con sói mắt trắng này đi xin cơm mới phải.”

Tô Tú Tú luôn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.

Lão thái thái kia đã tức điên lên, thím Phì ngăn cản bà ta, lại không ngăn được cái miệng thối của bà ta. Trong lúc nhất thời, lời thô tục không ngừng tuôn ra bên ngoài, gì khó nghe bà ta mắng cái đó. Nhưng không mắng mẹ Tô Tú Tú nữa.

Trong lòng Mạnh Đình Tùng cũng phát hỏa. Chỉ là, anh rốt cuộc cũng không thể làm gì với lão thái thái này, nên muốn lôi kéo Tô Tú Tú rời đi xong.

Lúc này, Tô thái gia rốt cục nghe không nổi nữa, quát lão thái thái kia: "Đủ rồi, đừng mắng nữa. Tô Ngọc Lan, bà không thấy cô nhóc kia căn bản không tranh luận với bà sao? Nó vẫn coi bà là bà nội, bà cũng đừng có không nể mặt.”

Tô lão thái thái lúc này cũng bất chấp những thứ khác, lại tiếp tục mắng: "Hừ, con nhóc chết tiệt này cũng chỉ biết giả bộ đáng thương. Trên thực tế, nó chính là một con sói mắt trắng gian xảo, làm hại nhà tôi thảm như vậy, tôi mắng nó vài câu thì sao?"

Tô thái gia lại trầm mặt nói: "VChuyện đã náo loạn đến mức này, còn không phải đều do mí mắt bà nông sao. Bà lúc trước ngoài miệng nói rất dễ nghe, nhưng vẫn không xem thằng hai là con ruột. Thằng cả nhà bà sao có thể không xem Tú Tú là cháu ruột? Nhìn xem cả nhà các bà đã làm chuyện tốt gì? Bà đã ghét bỏ Tú Tú như vậy, tôi đây dứt khoát làm chủ, giúp các người cắt đứt phần quan hệ bà cháu này là được! Dù sao cũng không phải thân sinh, bà chưa từng nuôi nấng Tú Tú, nó dứt khoát cũng đừng nhận người bà nội vô liêm sỉ như bà, cũng đỡ phải tiếp tục bị khinh bỉ trước mặt ngươi.”

Nghe xong lời này, thôn dân ở đây đều sợ ngây người.

Lúc này bọn họ mới biết, hóa ra lão yêu bà chanh chua này cũng không phải là bà nội ruột của Tô Tú Tú. Tô Quảng Mậu âm hiểm giả dối đương nhiên cũng không phải bác ruột của Tô Tú Tú.

Khó trách cả nhà này làm sao cũng không chứa nổi một cô gái nhỏ nửa lớn, còn tìm mọi cách lợi dụng người ta.

Tô Tú Tú lúc này cũng không khỏi có hơi giật mình, hóa ra sự thật thật sự ứng với tướng mặt cô nhìn thấy lúc trước.



Kiếp trước, cô bị bác cả hoa ngôn xảo ngữ che mắt, người một nhà không nháo đến nước này, tất nhiên cũng không kinh động lão thái gia tuổi quá bảy mươi. Hơn nữa, Tô Tú Tú nhớ rõ vị thái gia này tháng năm năm sau sẽ qua đời.

Bí mật nhà bọn họ tất nhiên cũng quy về bùn đất, không ai biết nữa.

Đời này, cô không hề nén giận, lại xua tan sương mù trong lòng, vạch trần chân tướng sự thật.

*

Tô lão thái thái vừa nghe, thái gia rõ ràng vạch trần gốc gác của bà ta, nhất thời luống cuống. Cũng bất chấp những thứ khác, vội vàng phản bác:

"Tú Tú chính là cháu gái ruột của tôi, cho dù tôi đánh mắng, nó cũng vẫn là cháu gái của tôi. Thái gia, ông làm sao có thể xúi giục nó không nhận bà nội ruột này đây?"

Tô thái gia lại cười lạnh nói: "Thân sinh, bà có thể chà đạp nó như vậy? Con dâu lớn của bà đã bán đứa nhỏ cho bọn buôn người, bà lại nói như thế nào chứ?"

“Ông nói bán đứa nhỏ này, sao không nghĩ là giúp nó tìm chồng chứ.”

“Đây còn là lời con người nói sao? Cháu gái ruột Tô Thu Bình của bà, sao bà không bán nó đi, thuận tiện giúp nó tìm một người đàn ông?"

"Chuyện này... tôi đây không phải là tức giận mới nói lung tung sao. Vừa rồi đồng chí đồn công an cũng không có bắt tôi, thái gia ông như thế nào còn tưởng thật?"