Chương 35

Sáng sớm, Tô Tú Tú đã đi theo Mạnh Đình Tùng.

Dọc theo đường đi, Mạnh Đình Tùng giới thiệu cho Tô Tú Tú một hồi.

Bác trai anh họ Dung, tên là Dung Văn Nguyên, ở nhà xếp thứ năm, người quen đều gọi ông ấy một tiếng "Dung Ngũ gia".

Dung Ngũ gia năm nay 57 tuổi, là anh em vào sinh ra tử với cha Mạnh Đình Tùng.

Mấy năm nay, quan hệ hai nhà luôn rất thân thiết. Cho nên Dung Ngũ gia mới đồng ý để Mạnh Đình Tùng đưa Tô Tú Tú tới nhà.

Dung gia cách nhà khách bọn họ ở cũng không quá xa, ngồi xe buýt nửa giờ đã đến.

Sau khi xuống xe, lại đi chừng mười phút, quẹo vào hẻm nhỏ Đại Bát, lúc này mới đến một sân nhỏ nhà dân bình thường.

Vừa vào nhà, Mạnh Đình Tùng đã vội vàng giúp Tô Tú Tú giới thiệu Dung Ngũ gia, Ngũ phu nhân.

Tô Tú Tú thành thật đứng ở phía sau anh, lại dùng ánh mắt cố ý nhìn Dung Ngũ gia.

Người này ngược lại rất thú vị. Vầng trán viên mãn, giống như dựng vách tường, người có tướng mạo này trí tuệ rất khéo léo, sinh ra đã là người trên người. Nhưng trước mắt ông ấy còn có một vết sẹo, biểu thị năm xưa vất vả, tuổi già vận thế mới có thể tăng trở lại.

Ngoài ra, lông mày Dung Ngũ gia dày mà dài, loại lông mày này có tình có nghĩa.

Tô Tú Tú còn cố ý chú ý nhìn thêm chút, lỗ tai Dung Ngũ gia có hơi khác với người thường. Vành tai của ông ấy nhô ra, vành tai không gói được. Tướng này trong tướng học gọi là "tai phản cốt". Loại người có tai này tính cách phản nghịch, dễ dàng té ngã, vận thế lên xuống rất lớn.

Tô Tú Tú nhìn thấu Dung Ngũ gia, thì không nhìn ông ấy nữa.

Ngược lại Dung Ngũ gia lại bắt đầu quang minh chính đại đánh giá cô. Hơn nữa, trong ánh mắt còn có vài phần ghét bỏ.

Không có cách nào, Tô Tú Tú vốn nhỏ gầy, bầm tím trên mặt chưa tiêu, hết lần này tới lần khác cô còn căng da mặt, chút ý cười cũng không có, làm cho người ta nhìn sẽ không vui mừng.



Dung Ngũ gia đương nhiên không hài lòng với cô lắm.

Ông ấy vốn định tìm một bảo mẫu ổn thỏa lão luyện đến hầu hạ vợ mình. Nhưng Mạnh Đình Tùng lại dẫn theo một cô gái nhỏ tới.

Một đứa trẻ như vậy có thể làm bảo mẫu sao? Tới nhà, còn không phải hai vợ chồng già bọn họ chăm sóc cô à?

Ông ấy càng nghĩ càng buồn bực, nên không nhịn được nhìn về phía Mạnh Đình Tùng mắng: "Thằng nhóc thúi này lại dỗ bác cháu à. Cô nhóc này căn bản là còn chưa tốt nghiệp tiểu học đúng không, ở đâu ra mười lăm tuổi? Cháu cho rằng bác mắt mù sao? Mau đưa cô bé về nhà cháu đi, cho con bé học hai năm rồi nói sau. Đứa nhỏ lớn như vậy còn muốn tìm việc làm, đây không phải là hồ nháo sao?"

Mạnh Đình Tùng luôn rất thân thiết với Dung Ngũ gia, nói chuyện cũng xem như thoải mái. Trong lòng anh không phục, tất nhiên muốn cãi lại một phen thay Tô Tú Tú.

Vì thế, Mạnh Đình Tùng một mực chắc chắn, Tô Tú Tú năm nay đã qua mười lăm. Hơn nữa, làm một ít việc nhà bình thường khẳng định không thành vấn đề.

Tô Tú Tú an tĩnh đứng ở một bên, cũng không để lời của bọn họ ở trong lòng.

Trên thực tế, Tô Tú Tú lại cảm thấy Dung Ngũ gia chướng mắt cô mới tốt. Dù sao cô cũng không muốn ở nhà ông ấy làm bảo mẫu.

Việc này thất bại vừa vặn, cô vừa vặn nghĩ cách thuyết phục Mạnh Đình Tùng. Trước tiên tìm một chỗ dàn xếp ổn thỏa, rồi bày sạp buôn bán.

*

Đúng lúc này, Ngũ phu nhân ngồi ở trong giường đột nhiên vẫy vẫy tay với Tô Tú Tú, ý bảo cô lại đây chút.

Trong lòng Tô Tú Tú cả kinh, có hơi kinh ngạc nhìn về phía bà.

Vị Ngũ phu nhân này tuy rằng hành động bất tiện, nhưng quanh thân lại được dọn dẹp sạch sẽ lại lưu loát, tóc cũng chải không loạn chút nào.

Người này rất đẹp, trán đầy đặn, môi hồng răng trắng, mũi thẳng lên, hai má có thịt, cằm có hướng, vừa nhìn đã biết là cơm áo tự nhiên đến, có thể hưởng thụ được phúc khí của chồng.