Chương 19:

Quản gia Lưu đổ mồ hôi trán, trong lòng tự nhủ nguy rồi, các phóng viên đưa ra câu hỏi gian xảo thế này, mợ cả lại không có kinh nghiệm, đừng bị mưu kế của bọn họ lừa rồi để lộ vụ việc.

Chỉ có Tô Lâm Lang rất bình tĩnh, dù cho máy ảnh lóe sáng liên tục thì đôi mắt của cô cũng chẳng hề chớp lấy một cái.

Cô không nói gì cũng không tiếp tục bước đi, điệu bộ chẳng chút hoảng hốt khiến các phóng viên hơi buồn bực.

Hễ buồn bực thì bọn họ sẽ không lên tiếng nữa, hiện trường dần dần yên lặng, tất cả mọi người vây quanh nhìn chằm chằm vào Tô Lâm Lang.

Quá trình yên lặng mất ít nhất ba phút.

Đây chính là khả năng kiểm soát hiện trường của một nữ Thượng tướng Tinh Tế.

Cuối cùng cô cũng mở miệng nói bằng tiếng Đại Lục rõ ràng rành mạch: "Cảm ơn mọi người đã ở đây chờ đợi bất kể thời tiết nóng bức, tôi thay mặt Phác Đình cảm ơn mọi người!"

Hiện trường yên ắng.

Nơi này là Cảng Thành, ngôn ngữ là tiếng Quảng Đông, người Đại Lục đến đây đều liều mạng học cách phát âm tiếng Quảng, chỉ để có thể sớm ngày vứt bỏ khẩu âm cũ, không bị người bản địa kỳ thị, nhưng cô bình thản nói bằng tiếng Đại Lục giống như một chuyện hiển nhiên.

Cô thản nhiên nói tiếng Đại Lục như vậy trái lại khiến các phóng viên... cảm thấy cô vô cùng chân thành.

Có vài phóng viên nhoi nhoi muốn hỏi về vụ bắt cóc, nhưng bọn họ vừa mở miệng liền bị Tô Lâm Lang nhìn chằm chằm, những phóng viên khác sợ bị giành mất vị trí có lợi nên cũng tự giác xô đẩy bọn họ ra ngoài.

Các phóng viên dần dần chen lấn lẫn nhau, hiện trường lâm vào một cuộc hỗn loạn trong im lặng.

Cuối cùng, Tô Lâm Lang nhận lấy micro đề chữ TVB của một phóng viên truyền hình rồi đứng trước ống kính máy quay.

Xem ra là cô sắp lên tiếng, tất cả đồng loạt giơ micro lên để xem cô muốn nói gì.

Cuối cùng Hạ Mặc cũng bò từ dưới đất lên, khuôn mặt đầy dấu chân, ông ta vốn định chửi ầm lên thì nghe Tô Lâm Lang hắng giọng nói: "Hôm nay chúng tôi phải đi bái Phật, đây là một việc vô cùng trang trọng nghiêm túc, Phác Đình bị cảm nhẹ thôi nhưng ở trước mặt Phật mà chảy nước mũi thì bất kính, cho nên tôi không cho anh ấy đi."

Cô không trả lời thẳng rằng chồng mình có bị bắt cóc hay không, nhưng lại giải thích rất rõ tại sao chồng lại không đi cùng mình.

Hạ Mặc cảm thấy mũi hơi ngứa nên lấy tay quệt, hay thật, ông ta đang chảy máu mũi.

Ông ta lảo đảo lùi về sau, quay đầu lại nhìn Hạ Phác Chú phía sau cánh cửa rồi lại nhìn quản gia Lưu, mặt ai nấy đều kinh hoàng.

Vốn dĩ mọi người đã trao đổi câu trả lời với nhau là chỉ nói Hạ Phác Đình không khỏe nên không đi được, ai ngờ Tô Lâm Lang lại thêm thắt vào, mà sau khi cô thêm vào thì nghe có vẻ càng hợp lí hơn, đồng thời còn ám chỉ rằng quan hệ vợ chồng của họ rất thắm thiết.

Cô đã dùng nét chân thành đặc trưng trong tiếng Đại Lục để thuyết phục nhóm phóng viên.

Đúng vậy, cô đã khiến cho nhóm phóng viên ôm theo chủ đề bắt cóc tin tưởng rằng Hạ Phác Đình không hề bị bắt cóc, chỉ là cảm vặt mà thôi.

...

Có phóng viên nói: "Xem ra cậu cả Hạ không bị bắt cóc mà còn rất an toàn, chúc mừng chúc mừng."

Một phóng viên khác thì nói: "Không ngờ cậu cả Hạ lại nghe lời vợ như thế, chúc cô Tô tân hôn vui vẻ."

"Tân hôn vui vẻ nhé cô Tô." Có người giơ tay lên.

Tô Lâm Lang ra hiệu cho quản gia Lưu phát lì xì rồi đổi sang tiếng Quảng: "Cảm ơn mọi người, cứ nhận lấy lì xì nhé, thế thôi, hẹn gặp lại."

Cô cười híp mắt, ung dung nhìn chằm chằm nhóm phóng viên, mắt lia tới ai thì người đó liền tránh đường.

Mọi người từ từ tự giác tạo thành một lối đi cho cô.

Cô không nhanh không chậm đi qua rồi bước lên xe.

...

Quản gia Lưu nhìn Hạ Mặc: "Ông hai, ông có cần xử lý cái mũi không ạ?"

Hạ Mặc hết sức buồn bực, ngay cả bà cả Hứa Uyển Tâm cũng không đối phó được với đám phóng viên gian xảo, chỉ có Linda Tôn vợ ông xuất thân là ngôi sao điện ảnh, lại có học thức nên mới có thể thoải mái phóng khoáng, thành thạo điêu luyện.

Làm sao mà Tô Lâm Lang lại làm được vậy?

Không đúng, lúc nãy tại sao nó lại đẩy mình, nó điên rồi sao, muốn gϊếŧ mình để chiếm đoạt gia sản ư?

Con nhỏ nhà quê Đại Lục ngang tàng thô lỗ, vô giáo dục, Hạ Mặc hận không thể xông lên xe tóm Tô Lâm Lang xuống đánh một trận tơi bời.

Tất nhiên làm như thế không ổn, anh cả của ông ta còn đang hôn mê, cháu trai thì bị bắt cóc, lúc này không thể kinh động đến phóng viên.

Nếu không thì nhà họ Hạ sẽ có thêm những cái đuôi bám dai như đỉa, như vậy sẽ càng thêm bị động!

Khuôn mặt của Hạ Mặc đầy máu mũi, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Khi nào nó về đây thì tôi sẽ cho nó biết ông hai Hạ này lợi hại như thế nào!"