Chương 22:

Lúc này có thêm người trợ giúp, cứu người vẫn quan trọng hơn, cậu ta lựa chọn tiếp tục đàm phán với Lưu Ba: "Anh Lưu, sai một bước vẫn có thể quay đầu lại, sai nhiều thì không thể quay đầu lại, lập tức lái xe về nhà, bàn bạc xem nên cứu người thế nào."

Lưu Ba lại duỗi tay ra, anh ta như dỗ trẻ em: "Cậu Thiên Tỉ đừng nghịch, đưa súng gây mê cho tôi, mợ cả cũng đừng cầm súng, buông nó xuống, ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô mợ về Đại Lục, được không?"

Hứa Thiên Tỉ nắm chặt súng gây mê, cậu ta chỉ vào Lưu Ba: "Con mẹ nó, anh bắt cóc Phác Đình thì thôi, bây giờ còn muốn bắt cóc chị dâu tôi?"

Lưu Ba lắc đầu: "Không không, tôi không có." Cuối cùng anh ta như hạ quyết tâm: "Là ý của bà cả."

Hứa Thiên Tỉ lại sửng sốt: "Vậy nên là cô tôi sai anh bắt có chị dâu tôi?"

Không có khả năng, sao có thể có chuyện này.

Lưu Ba thở dài: "Cậu Thiên Tỉ cũng biết đó, ngay cả Tôn Gia Kỳ xuất thân là chị cả Cảng Thành, bà cả cũng chướng mắt, một lòng muốn tìm một danh môn khuê tú chân chính cho cậu cả, ông chủ lại tùy tiện tìm một bà cô miền Bắc, bà ấy không tình nguyện. Hơn nữa cậu cả bị bắt cóc, bà cả cảm thấy là mệnh mợ cả không tốt, khắc cậu cả, nên đã sai tôi yên lặng đưa mợ cả trở về Đại Lục."

Hứa Thiên Tỉ choáng váng, bởi vì quả thật Hứa Uyển Tâm có bất mãn với Tô Lâm Lang, không biết bà lén than phiền bao nhiêu lần.

Nhưng bà tin Phật, sâu cũng không dám giẫm lên, sẽ thuê người gϊếŧ người?

"Rất xin lỗi cậu Thiên Tử..." Khi Hứa Thiên Tỉ nhìn thấy Lưu Ba muốn giành lại súng gây mê thì đã muộn rồi.

Cậu ta rất chóng mặt, không cầm chắc súng, trong nháy mắt súng đã về tay Lưu Ba.

Nhưng đồng thời chỉ nghe pằng một tiếng, máu văng khắp nơi, viên đạn xuyên vào tay Lưu Ba, rồi phập một tiếng ghim sâu vào ghế da.

Hứa Thiên Tỉ ngảng đầu, ngón trỏ của Lưu Ba đã thiếu một đốt, máu chảy ào ạt.

Hai người đàn ông mặt đầy máu nhìn nhau, lại nhìn Tô Lâm Lang, cô đeo túi Gucci, trên người sạch sẽ.

Nhưng viên đạn vừa rồi là do cô bắn.

...

Vậy nên chẳng những mợ cả dám cầm súng, mà còn biết bắn súng.

Kỹ thuật bắn súng của cô rất chính xác, nếu không viên đạn sẽ không khéo như vậy, bắn trúng ngón tay, rồi ghim vào ghế.

Lúc này hai người đàn ông đồng thời sửng sốt, bọn họ không bị dọa đến nỗi khóc, mà là choáng váng.

Tô Lâm Lang hỏi: "Bây giờ mọi người đều bình tĩnh cả chưa, có thể nói chuyện được chưa."

Hứa Thiên Tỉ ngây ngốc, cậu ta vô thức gật đầu, Lưu Ba cũng gật đầu như giã tỏi: "Mợ chủ, tôi rất bình tĩnh."

Nếu không bình tĩnh thì sẽ phải đi gặp Thượng đế.

Tô Lâm Lang cũng rất săn sóc, cô lấy băng gạc và iot trong túi xách ra, ý bảo Hứa Thiên Tỉ băng bó miệng vết thương giúp Lưu Ba, lúc này cô mới bắt đầu hỏi: "Anh chắc chắn là bà cả bảo anh đến đón tôi?"

Sau khi Lưu Ba mất nửa ngón tay thì vô cùng thành thật: "Chắc chắn."

"Là chính mồm bà cả nói, hay là người khác chuyển lời cho anh?" Tô Lâm Lang hỏi lại.

Lưu Ba nói: "Là một người giúp việc trong phòng của bà cả, tên A Mỗ."

Tô Lâm Lang cười, hỏi tiếp: "A Mỗ chuyển lời cho anh khi nào?"

Lưu Ba nhớ lại, anh ta nói: "Năm giờ sáng nay, bà ta đặc biệt lên phòng đánh thức tôi, dặn dò."

Tô Lâm Lang gật đầu: "Bà ta bảo anh đánh ngất tôi, sau đó lấy hết tiền và trang sức đúng không?"

Lưu Ba hoảng loạn giải thích: "Không không, bà ta bảo tôi nghĩ cách làm mợ và cậu Thiên Tỉ hôn mê, sau đó đưa mợ đi, tiền thì cầm về nhà, sau này bà cả sẽ bảo chuyên gia quyên góp tiền vào chùa."

Lúc này mọi người ngồi xe không có thói quen cài dây an toàn, Hứa Thiên Tỉ không thắt, Lưu Ba là tài xế giỏi, anh ta lại phanh gấp nhiều lần, nếu Tô Lâm Lang không ở phía sau kéo, Hứa Thiên Tỉ đã sớm bị đυ.ng cho hôn mê.

Sau đó Lưu Ba sẽ đánh thuốc mê cả hai, ném cô đi, lấy tiền và trang sức đi giao cho A Mỗ.