Chương 44:

Diệp Khánh Vinh cười: “Tôi khuyên cậu đừng có vui quá, chờ trở về rồi, PLA sẽ làm thịt đám phú hào đầu tiên, cái này gọi là chủ nghĩa cộng sản!”

Hứa Thiên Tỉ muốn đáp trả, nhưng tạm thời cậu ta không biết nên cãi thế nào. Nhìn thấy điện thoại, cậu ta vươn tay nắm lấy nó: “Tôi sẽ gọi điện về nhà báo tin, bảo vệ sĩ nhà tôi tới đón, ngày tàn của anh cũng sắp đến rồi đấy!”

Nhưng ngay khi cậu ta vừa định gọi, Tô Lâm Lang mở cửa xe ra: “Hứa Thiên Tỉ, em làm gì thế?”



Với người nào đó thì đêm nay là một đêm rất dài, nhưng với một số người khác, chớp mắt cái là đã qua một đêm.

Ví dụ như Hạ Mặc và quản gia Lưu.

Sáng sớm, như thường lệ, bác sĩ Hoàng Thanh Hạc của bệnh viện Đức Minh tới nhà kiểm tra sức khỏe cho ông cụ Hạ.

Kết quả kiểm tra cũng không tệ, một ngày một đêm sau khi lọc thận, các chỉ số cơ thể của ông cụ Hạ đều khá ổn định.

Tiễn bác sĩ đi, Hạ Mặc nhìn quản gia Lưu: “Chuyện tốt mà ông làm đấy, đi thôi, nói cho cha tôi nghe.”

Chỉ trong một đêm, tóc mai của quản gia Lưu đã bạc trắng, ông ấy run rẩy nói: “Tôi nhất định sẽ báo cáo đúng sự thật, nhưng ông hai à, ông phải đặt tính mạng của cậu Phác Đình lên hàng đầu. Mất tiền thì còn có thể kiếm lại, nếu mất mạng thì chẳng còn gì nữa.”

Bởi vì mất liên lạc với đoàn người Tô Lâm Lang, thế nên Hạ Mặc trở thành người cầm quyền mà chẳng cần cạnh tranh chút nào.

Đồng thời, ông ta cũng phải đối mặt với bọn bắt cóc, chuyện này chắc chắn là không giấu được.

Hai người cầm quyền của nhà họ Hạ, một người bị bệnh nặng, một người thì bị bắt cóc, truyền thông sẽ biết, cánh thợ săn ảnh cũng sẽ theo dõi, toàn bộ Cảng Thành sẽ rung chuyển.

Hậu quả trực tiếp là cổ phiếu của Hạ Thị sẽ xuống dốc không phanh, phần đất bán đảo mà họ theo dõi nhiều năm, chỉ còn chút nữa là thu vào túi cũng sẽ bị mấy vị tai to mặt lớn còn lại, ví dụ như Quý Thị, Quách Thị và Lục Thị chia cắt. Nhà họ Hạ cũng phải rời khỏi đường đua bất động sản được ví như máy in tiền.

Nhưng mà bọn bắt cóc ra giá tới một tỷ sáu, có nên đồng ý giao dịch hay không?

Một tỷ sáu tiền mặt, một khi giao ra thì nhà họ Hạ cũng bị thiệt hại rất nhiều.

Một lúc lâu sau, Hạ Mặc nói: “Đều tại Tô Lâm Lang, đúng là người phụ nữ rắn rết, đã khắc chồng còn phá của nữa!”

Quản gia Lưu dùng tay che cổ: “Ông hai, bây giờ không phải lúc oán giận đâu, tính mạng của cậu Phác Đình là quan trọng nhất!”

Hạ Mặc càng tức hơn, ông ta nhe răng trợn mắt: “Chẳng phải ông nói Tô Lâm Lang được công an và PLA tán thành hay sao, tán thành ra một người phụ nữ rắn rết như thế à?”

Ông ta vừa mới gào lên thì điện thoại trên bàn trà đổ chuông.

Mặt ông ta lập tức sầm lại.

Chuông reo hết hồi này đến hồi khác, là bọn bắt cóc gọi tới ư? Chắc lần này sẽ cần hứa hẹn tiền chuộc.

Hạ Mặc và quản gia Lưu nhìn nhau. Người giúp việc Philippines tới đưa bữa sáng, thấy bầu không khí quái lạ như vậy, cô ấy vội vàng buông đồ ăn xuống rồi rời đi.

Hạ Mặc đang dây dưa dây cà, theo lý thì nên nghe điện thoại, nhưng trong lòng ông ta đang đấu tranh tư tưởng.

Nếu mạo hiểm mặc cả thì sợ con tin sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu đồng ý giao một tỷ sáu, chẳng lẽ từ nay sẽ chẳng còn gì nữa?

“Ông hai, nghe đi, tạm thời đừng mặc cả, cứ đồng ý rồi chúng ta lại nghĩ cách.” Quản gia Lưu nói.

Hạ Mặc hầm hừ: “Nếu là Phác Húc nhà tôi thì để chúng gϊếŧ quách con tin đi cho rồi, tôi không chuộc đâu.”

Con trai ông ta cũng đã hai mươi tư tuổi, nói là làm đạo diễn, nhưng thật ra là chỉ biết đập tiền. Cậu ta còn nhận một ông lớn giang hồ làm cha nuôi, đội vệ sĩ của Hạ Phác Húc cũng đều là thành viên đội Phi Hổ giải nghệ, tiền lương phải trả cho họ còn cao hơn vệ sĩ của nhà họ Hạ ba phần.

Thử hỏi ai dám bắt cóc cậu ta?

Quản gia Lưu cố nén cục tức, ông ấy nói: “Nếu ông hai còn không nghe, chỉ sợ bọn chúng sẽ chém người.”

Đôi mắt Hạ Mặc sáng lên: “Để Linda nhà tôi nghe đi, bà ấy từng theo học một khóa đàm phán chuyên nghiệp, bà ấy giỏi đàm phán lắm, tôi sợ tôi làm hỏng việc.”

Vốn dĩ ông cụ Hạ phải lọc thận và tĩnh dưỡng, Tô Lâm Lang là người rất phù hợp để kiềm chế nhị phòng, nhưng bây giờ cô mất tích, thiên hạ là của nhị phòng.

Diễn biến tiếp theo cũng y hệt như ông cụ Hạ đoán trước, mọi chuyện đang lệch hướng dữ dội.

“Ông hai là người cầm quyền nhà họ Hạ, ông phải là người ra quyết định chứ.” Quản gia Lưu đau cổ, cũng rất nản lòng thoái chí, buông vũ khí. Rốt cuộc thì nếu cậu cả xảy ra chuyện không may, có lẽ Hạ Mặc sẽ là Chủ tịch hội đồng quản trị đời kế tiếp.

Cuối cùng, ngại với quyền uy của ông cụ Hạ, Hạ Mặc không dám đùn cho vợ, tự nghe điện thoại.

Nhưng rồi ông ta tỏ ra nhẹ nhõm: “Bên kia cúp rồi.”

Quản gia Lưu nghẹn nghẹn, cuối cùng thở dài một hơi.

“Sao còn chưa vào?” Ông cụ Hạ ở trong phòng cũng sốt ruột, đang gọi người tiến vào.

Hai người nhìn nhau, sau đó căng da đầu bưng bữa sáng vào trong.