Chương 17

Khương Nham quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang ngủ say: “Thằng bé cũng thật đáng thương, cha mẹ cũng mất cả rồi.” Anh ấy dừng một lát rồi hỏi tiếp: “Sao bọn họ lại không còn nữa?”

Ánh mắt của Bạch Vi lóe lên, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Nghe nói là rơi xuống sông chết đuối, mẹ thằng bé đi nhặt quần áo rơi xuống sông, đạp hụt nên rơi vào chỗ nước sâu, cha đứa nhỏ đi cứu, cả hai đều qua đời.”

Khương Nham cảm thấy thương tiếc sau khi nghe xong chuyện này: “Vậy sau này chúng ta nuôi dưỡng đứa nhỏ thật tốt.”

Bạch Vi mỉm cười gật đầu: “Thế thì chúng ta đặt cho thằng bé một cái tên chứ? Ừm...” Cô ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Gọi đứa nhỏ là Khương Bạch thì thế nào?”

Sao Khương Nham không biết tâm tư nhỏ bé của cô ta chứ, anh ấy nở nụ cười đầu tiên từ khi bước vào cửa: “Được, vậy gọi là Khương Bạch.”

Bán Hạ đâu biết lúc này đây con trai của cô đã bị người khác sửa lại tên, còn mình lại trở thành một hồn ma chết đuối.

Giờ phút này, cô đang giải quyết vấn đề sinh lý với mấy người phụ nữ ở trong bụi cỏ.

Mấy ngày nay Bán Hạ ngồi trong toa xe ngột ngạt, ăn không dám ăn, uống cũng chẳng dám uống, cộng thêm nỗi nhớ con trai trong lòng, toàn thân đã gầy đi một vòng. Sắc mặt cô vàng khè, đôi môi nhợt nhạt, người đầy bụi bặm, chưa kể đến quá nhiều đau khổ.

Nửa đêm hôm qua, bao quần áo của Bán Hạ còn bị người khác lục lọi, may mà tiền của cô không để ở bên trong, nếu không bây giờ trong người cô đã không còn tệ nào rồi.

Cô giữ được tiền, nhưng những hành khách khác trên tàu lại không may mắn như thế.

Ngay sáng hôm nay, có hai người ngồi trong toa xe này của bọn họ bị mất tiền, cho dù có tìm nhân viên tàu cũng vô ích, trừ lớn tiếng mắng chửi ra thì bọn họ cũng chẳng có bất kỳ cách nào.

Sau khi giải quyết xong xuôi, Bán Hạ và các nữ đồng chí khác cùng lên tàu, còn năm tiếng nữa, tàu hỏa sẽ đến thành phố Thương Đài.

***

Nhà ga tàu hỏa của thành phố Thương Đài.

Bán Hạ đi theo dòng người ra bên ngoài nhà ga, đi tới thành phố hoàn toàn xa lạ này.

Cô không có lòng dạ nào thưởng thức vẻ rực rỡ của thành phố này, chỉ muốn mau chóng tìm được địa điểm trong sách.

“Đồng chí, anh có biết Cục giao thông vận tải đi như thế nào không?” Dọc đường, Bán Hạ vừa đi vừa hỏi, gặp những ánh mắt khinh bỉ, cũng có người tốt bụng nhiệt tình chỉ đường cho cô.

Hai tiếng sau, cuối cùng Bán Hạ cũng đã đến nơi.

Cô chưa kịp tiến lên hỏi, đồng chí canh gác ở cổng lớn đã nghi ngờ đi lên hỏi trước: “Cô làm gì đấy?”

Bán Hạ siết chặt bao quần áo trong tay: “Xin chào đồng chí, tôi tìm đội trưởng Khương.”

Lính gác cổng chắp tay sau lưng đánh giá Bán Hạ: “Đội trưởng Khương à? Cô là gì của anh ấy? Tìm anh ấy làm gì?”

Người phụ nữ này trông có vẻ trẻ tuổi, có điều ăn mặc chẳng ra sao, toàn thân lấm lem bụi bặm bẩn thỉu, chẳng lẽ là họ hàng ở nông thôn của đội trưởng Khương sao?

Bán Hạ lo lắng kéo một vạt áo nhăn nhúm: “Tôi, tôi là họ hàng của anh ấy, tìm anh ấy có chút việc, làm phiền anh gọi anh ấy ra, tôi cảm ơn anh trước.”

Lính gác cổng gật gật đầu: “Vậy cô đợi một lát, đừng chạy loạn vào bên trong đấy.” Anh ta còn không yên tâm dặn dò một lần.

Bán Hạ vội vã gật đầu: “Được, tôi sẽ không đi lung tung, đồng chí à, cảm ơn anh nhé!”