Chương 19

Bán Hạ càng ngày càng cảm thấy đội trưởng Khương này không tệ, chuyện đứa nhỏ là Thạch Đông Thanh đơn phương tình nguyện giấu giếm cả hai phía, nếu không đội tưởng Khương này sẽ không bế con trai của cô đi, làm ra chuyện chia rẽ mẹ con bọn họ.

Đội trưởng Khương nói: “Đứa nhỏ ở nhà tôi, cô chờ một chút, tôi đi vào chào hỏi rồi dẫn cô quay về.”

Bán Hạ gật đầu.

Hai phút sau đội trưởng Khương quay trở ra, mang theo Bán Hạ sốt ruột gặp con trai đi về phía khu tập thể cán bộ cách đơn vị hai con đường.

Chỗ cửa ra vào khu tập thể cán bộ, bác Trương và một ông cụ khác đang ngồi đánh cờ vây dưới bóng cây, nhìn thấy Khương Nham đưa theo một nữ đồng chí trở về, liền hỏi: “Đội trưởng Khương Nham, đây là thân thích nhà cậu sao?”

Khương Nham không giải thích, chỉ gật nhẹ đầu, nói một câu “bác cứ chơi đi” rồi tiếp tục dẫn Bán Hạ đi về phía trước.

Một ông cụ khác đánh cờ tiện thể nói: “E rằng là người trông con tìm từ nông thôn đó, Bạch Vi kia có chỗ nào giống như người biết trông con đâu. Hôm nay đứa nhỏ khóc mãi không ngừng, bạn già nhà tôi nhìn không nổi nữa còn giúp đỡ trông giùm nửa ngày đấy.”

Bác Trương nhân tiện nói: “Ôi chao, quen dần là được, phụ nữ làm mẹ là trời sinh, dần dần là biết thôi mà, không nói mấy chuyện này nữa, đánh cờ đánh cờ nào.”

Bán Hạ vừa đi theo Khương Nham đi tới dưới nhà thì nghe thấy tiếng khóc tan nát cõi lòng của đứa nhỏ, con của mình sao cô nghe không hiểu chứ? Bán Hạ vội vàng xông lên trên, trong lòng gấp gáp vô cùng.

Khương Nham chạy theo sát lên.

“Em dâu, ở đây.”

Anh ấy lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Bán Hạ vọt thẳng vào trong.

Tiểu Thạch Đầu nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi khóc đến mức trên mặt đều là nước mắt. Bé con vừa khóc vừa nhích tới nhích lui, chỉ thiếu chút nữa là sẽ rơi từ trên ghế sô pha xuống sàn nhà.

Bán Hạ nhìn mà sợ hết hồn hết vía, lập tức tiến lên một ẵm đứa nhỏ lên.

Mặc dù đã mấy ngày Tiểu Thạch Đầu không nhìn thấy mẹ nhưng vẫn nhận ra hơi thở của mẹ, cũng nhận ra mẹ. Cu cậu không còn khóc lớn nữa, chỉ tủi thân chép miệng nhỏ lèm bèm, khuôn mặt nhỏ vùi vào trước ngực Bán Hạ.

Bạch Vi đang pha sữa bột cho đứa nhỏ trong phòng bếp, nhìn thấy có người đột nhiên đi vào nhà, dọa cho cô ta suýt chút nữa kêu lên tiếng. Nhưng vừa nhìn thấy Khương Nham phía sau lại không kêu nữa, chỉ là rất nghi ngờ chỉ vào Bán Hạ hỏi Khương Nham: “Ai vậy anh?”

Khương Nham nhìn cô ta một cái sâu xa: “Đây là mẹ đứa nhỏ.”

Sắc mặt Bạch Vi cứng đờ: “Cái… cái gì? Mẹ ai cơ?”

“Em vào đây với anh.” Khương Nham kéo Bạch Vi vẻ mặt hoảng hốt đi vào phòng ngủ: “rầm” một tiếng đóng cửa lại, để Bán Hạ và đứa nhỏ chờ bên ngoài.

Bán Hạ ngẩng đầu nhìn họ rồi lại cúi đầu nhìn con của mình, cô cứ có cảm giác mấy ngày không gặp mà Tiểu Thạch Đầu đã gầy đi trông thấy.

Tiểu Thạch Đầu vùi đầu mấy lần cũng không được ăn, tủi thân chẹp miệng nhỏ lại muốn khóc, Bán Hạ nhanh chóng lấy khăn từ trong túi quần áo ra, luồn vào trong áo dùng sức lau ngực, sau đó cởi cúc áo nghiêng người quay lại đưa lưng về phía phòng ngủ, cho Tiểu Thạch Đầu bú sữa.

Qua mấy ngày Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng được bú lại sữa mẹ, hai tay nhỏ của cu cậu ôm lấy “phần ăn” của mình: “ăn” một cách vui vẻ thỏa mãn.