Chương 2

Còn giấc mơ của Bán Hạ cũng kết thúc theo một chữ “Đoàng” kia.

Bán Hạ lấy lại tinh thần sau cơn hoảng hốt, cô đưa hai tay run rẩy lên lau mồ hôi và nước mắt trên mặt. Hiện giờ cô chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy con trai mình, chỉ khi nhìn thấy cậu bé, bế đứa nhỏ vào lòng thì trái tim đang treo lơ lửng của cô mới có thể buông xuống.

Bán Hạ nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười, chỉ một giấc mơ mà lại dọa cô sợ đến mức này đây.

Làm sao cô có thể để Thạch Đông Thanh đưa đứa nhỏ cho đồng đội của gã chứ!

Cô sẽ không để chuyện này xảy ra, trừ khi anh ta bước qua xác cô cái đã!

Đúng thế, con trai của cô chính là mạng sống của cô.

Cho nên, đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, cũng chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi.

Bán Hạ xuống giường tùy tiện mặc một bộ quần áo đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi cô đi ngủ mẹ chồng đã bế bé con vào phòng bà ta. Hai ngày này cô hơi ốm nhẹ, sợ cháu trai nhiễm bệnh theo nên mẹ chồng cô mới bế đứa nhỏ ngủ cùng mình.

Đây là một ngôi nhà nông thôn đơn giản, xung quanh sân có hàng rào tre cao khoảng nửa người, mặt đất lát từng miếng đá xanh hình chữ nhật. Mặt ngoài ba gian phòng lợp ngói chỉnh tề, hai bên trái phải là một gian nhà tranh thấp bé, một bên là phòng bếp, một bên là chuồng lợn và chuồng gà. Bên cạnh phòng bếp trồng một cây sơn tra cao lớn, tán cây mọc tán loạn che nóc phòng bên phải, làm cho căn phòng râm mát không ít.

Bán Hạ mới vừa đi ra từ gian phòng này.

Vừa ra khỏi cửa cô đã cảm thấy đầu óc choáng váng, rõ ràng là cô vẫn luôn ở chỗ này nhưng lại có cảm giác như đã qua rất lâu rồi, mọi thứ trước mắt Bán Hạ đều có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô nằm mơ đọc một cuốn sách trong mộng, lại khiến bản thân có một ảo giác một giấc mơ nửa đời người.

Bán Hạ bám vào tường lắc đầu thật mạnh, chắc là do bệnh cảm của cô vẫn chưa khỏi.

Chờ cảm giác chóng mặt qua đi, cô ngẩng đầu nhìn lướt qua sân một vòng, không có ai, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

A! Mặt trời sắp lên rồi.

Bán Hạ thấy hơi tức giận, từ sau khi cô hiểu chuyện đến giờ chưa từng ngủ đến giờ này mới rời giường, thân là con dâu lại càng không thể lười biếng, tại sao không ai gọi cô?

"Mẹ, mẹ, chị dâu!... Mẹ!" Bán Hạ vội vàng gọi vài tiếng rồi đẩy cửa nhà chính đi vào, tìm một vòng quanh nhà không có ai.

Mọi người đâu rồi? Đi đâu cả rồi?

Cho dù mọi người đi ra tệ hết thì mẹ chồng cô vẫn nên ở nhà chứ! Tiết trời đang nắng thế này, chắc là bà ấy sẽ không mang theo cả đứa bé ra tệ đấy chứ?

Cô kìm nén sự sốt ruột đột nhiên nảy sinh trong lòng, đóng cửa đi ra ngoài tìm bọn họ.

Đúng lúc này, chị dâu của cô, Vương Hồng Anh gánh đòn gánh đi vào cửa sân.

“Ơ! Em dậy rồi à! Em ngủ một giấc này lâu thật, Đông Thanh thương em nên không cho mọi người gọi em dậy, nói là để em ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi cho khỏe.” Vương Hồng Anh vừa thấy mái tóc Bán Hạ còn rối tung là biết ngay cô vừa mới rời giường.

"Đông Thanh?" Bán Hạ nghi hoặc.

Vương Hồng Anh đặt gánh xuống, giơ tay lên lau mồ hôi trên đầu: “Hôm qua nửa đêm Đông Thanh mới về, em giỏi thật, không biết sao gọi em kiểu gì cũng không tỉnh, sờ lên trán em thì dính đầy mồ hôi, nóng thiêu đến bất tỉnh nhân sự, Đông Thanh vội vàng chạy lên trấn mời bác sĩ về nhà. Nếu không phải nửa đêm cậu ấy quay về phát hiện có điều bất thường thì khéo em đã sốt đến mất trí rồi.”