Chương 40:

Lý Thiên Long không sợ trời không sợ đất, trong phạm vi mấy chục dặm lân cận không có người nào có sức lực như gã!

Gã trời sinh sức lớn, trước giờ đánh nhau đều chiếm thế thượng phong, tùy tiện đánh đấm cũng đã có thể quật ngã một thanh niên khỏe mạnh.

Gã còn đinh ninh bản thân bị Cố Dục Hàn ném qua vai là do gã bị đánh lén!

Bởi vậy, Lý Thiên Long không nói hai lời đã lập tức vung quyền đánh về phía Cố Dục Hàn!

Gã tự nhận tốc độ của bản thân rất nhanh, Cố Dục Hàn chắc chắn không né kịp nên đã dốc hết toàn lực!

Nhưng không ngờ chỉ thấy bả vai Cố Dục Hàn chợt lóe, Lý Thiên Long trực tiếp đánh vào không khí, phịch một tiếng, cả thân người đổ rạp xuống đất!

Vô cùng nhục nhã!

Lý Thiên Long tức tốc bò dậy tiếp tục so chiêu với Cố Dục Hàn!

Hà Đại Cương rất căng thẳng, anh ấy đã nghe Hà Thủ Phúc nói Cố Dục Hàn là người tham gia quân ngũ, muốn cưới Hà Loan Loan.

Nếu đã là em rể thì anh ấy không thể để người bị tên cặn bã Lý Thiên Long kia khi dễ!

Hà Đại Cương đang chuẩn bị thừa cơ ra tay nhìn tình huống lại phát triển theo hướng mà anh ấy không thể tưởng tượng được!

Cả quá trình Cố Dục Hàn không hề ra tay, vẫn luôn bị động né đòn của Lý Thiên Long.

Đáng tiếc Lý Thiên Long lại chẳng thể đánh trúng cái nào!

Càng như vậy thì gã càng cảm thấy nhục nhã!

Gã còn cố ý khiêu khích Cố Dục Hàn: “Mày phế vật như vậy sao?”

Lý Thiên Long hô to một tiếng, càng ra quyền mạnh hơn! Nhưng cho dù gã nghĩ đủ biện pháp thì cũng không thể nào chạm tới Cố Dục Hàn!

Sao người này lại linh hoạt như vậy, Lý Thiên Long dường như không thể tới gần anh!

Dần dần, trận chiến của hai người cũng hấp dẫn sự chú ý của hàng xóm xung quanh.

Tuy mọi người không nói gì nhưng ai nấy cũng nhìn chằm chằm, cả đám người vô cùng kích động!

Thế mà lại có người khắc chế được Lý Thiên Long sao?

Người không ưa Lý Thiên Long lại to gan một chút lập tức cười hô hô: “Thiên Long! Mày đánh không lại sao?”

Lý Thiên Long chịu kích thích cực kỳ lớn, thở hồng hộc, trong đầu đều là hận ý và nhục nhã, cuối cùng gã cũng không nhịn móc ra một con dao găm từ trong quần áo, ác độc đâm về phía Cố Dục Hàn!

Cố Dục Hàn rốt cuộc cũng ra tay, anh tiến lên bắt lấy tay Lý Thiên Long, trực tiếp ấn người xuống đất, dùng một chân dẫm lên sống lưng của gã!

Âm thanh của người đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo vang lên: “Anh can tội cố ý giết người! Dao găm này chính là chứng cứ!”

Lý Thiên Long lúc này mới nhận ra, Cố Dục Hàn đang ép gã phải dùng tới hung khí!

Nếu bọn họ chỉ là tay đấm chân đá thì được xem là ẩu đả, nhưng trong tay gã cầm dao găm, đó là giết người không thành!

Là phạm pháp!

Chẳng trách, chẳng trách Cố Dục Hàn chậm chạp không chịu ra tay, chính là để kích thích gã!

Lý Thiên Long hô to: “Tao không có! Là mày ép tao! Tên khốn nhà mày! Mày không dám đánh một trận đàng hoàng! Mày là đồ nhát cáy!”

Cố Dục Hàn dùng đế giày hung hăng niết mặt gã: “Mấy lời này anh vào nhà giam rồi nói!”

Anh nhanh chóng đưa Lý Thiên Long đến đồn công an, còn mang theo mấy nhân chứng, toàn bộ quá trình đều ngầu đến mức Hà Đại Cương phải trợn mắt há hốc mồm!

Hai người thành công đưa Lý Thiên Long vào đồn công an rồi mới về thôn Đông Phong, Hà Đại Cương kích động đi tìm Hà Loan Loan và Dương Ngọc Phương, thuật lại việc làm của Cố Dục Hàn.

“Bọn em không thấy nha, lúc ấy Cố Dục Hàn không hề chủ động ra tay, tên súc sinh Lý Thiên Long lại không thể chạm vào Cố Dục Hàn dù chỉ một chút, cuối cùng đã tức đến nỗi rút dao găm, lại bị Cố Dục Hàn túm tay quật ngã ra đất! Tên chó này bây giờ đã bị đưa tới đồn công an rồi, không ở đó hai ba năm là chưa ra được đâu, xem như gã giết người không thành đó! Chắc chắn phải ngồi tù!”