Chương 08:

Trần Thúy Hoa lúc này đang cãi nhau với Hà Thủ Phúc.

"Tôi còn không phải là vì người em gái đã chết kia của ông à! Linh Linh là cháu gái ruột của ông, từ nhỏ không có mẹ đáng thương biết bao! Chúng ta thương con bé nhiều một chút thì thế nào? Loan Loan là con ruột, có cãi nhau đánh nhau thế nào cũng lìa xa, Linh Linh có thể giống nhau sao?"

Hà Thủ Phúc bị tức đến râu ria đều phát run: "Vậy bà cũng không thể đối xử với Loan Loan như thế! Bà xem toàn bộ thôn ai không coi ta như trò cười? ! Loan Loan cũng là cô gái, cần thể diện!"

Trần Thúy Hoa vỗ tay mắng: "Tôi không biết xấu hổ! Chỉ có tôi là không cần mặt mũi! Tôi gả cho Hà Thủ Phúc ông, sống được mấy ngày tốt lành? Đứa con gái của em gái đã chết nhà ông, tôi móc tim móc phổi đối tốt với con bé, sao còn có lỗi với ông chứ hả? Vậy đuổi Linh Linh đi đi, tôi chỉ thương Loan Loan! Như vậy chắc ông hài lòng rồi chứ?"

Hà Thủ Phúc bỗng nhiên giậm chân một cái: "Ả đàn bà đanh đá! Tôi không nói chuyện được với bà!"

Nói xong ông ấy cầm tẩu thuốc đi ra.

Hà Thủ Phúc mới vừa đi, Hà Linh Linh liền chui vào phòng, ôm cánh tay của Trần Thúy Hoa: "Mẹ răng mẹ còn đau không? Con đã nói cái con nhóc Hà Loan Loan này không thể giữ được! Trong mắt nó còn có mẹ sao?

Hôm nay cũng không biết thế nào, rõ ràng con đã bỏ thuốc thôi tình dành cho heo mẹ vào trong nước của Hà Loan Loan, Vương Lão Lục kia lại không làm được việc, biết khi nào con mới có thể được nhận công việc giáo viên tiểu học đây?"

Trần Thúy Hoa rụng một cái răng, nói chuyện cũng có hơi không rõ, ánh mắt bà ta âm trầm: "Đầu óc của Vương Lão Lục toàn là cơ bắp, cho dù báo cảnh sát cũng nói không rõ ràng, gã luôn mồm nói yêu đương với Hà Loan Loan thì Hà Loan Loan có giải thích cũng vô dụng!

Con yên tâm, mấy ngày nay mẹ nghĩ biện pháp, để cho bên ngoài đồn đại càng khó nghe càng tốt, để Hà Loan Loan sống không nổi, không mặt mũi đi ra ngoài! Một đứa con gái tằng tịu với gã đàn ông không ra gì, ai yên tâm để nó dạy học cho con cái nhà mình? Linh Linh, công việc này sớm muộn gì cũng là của con!"

Hà Linh Linh yên tâm hơn chút, nhưng vẫn ấm ức nói: "Mẹ, vừa nãy nó ném gối con ra ngoài! Không cho con ngủ trên giường phòng phía đông! Con cũng không muốn ngủ trên đất, cứng như vậy, làm sao ngủ được?"

Trần Thúy Hoa lập tức đứng lên: "Con khốn này! Mẹ đi dạy dỗ nó!"

Vừa nãy ngay trước mặt Hà Thủ Phúc và người trong thôn, bà ta không dám làm quá đáng, nhưng đóng cửa lại rồi, con gái mình không phải là muốn đánh thế nào thì đánh sao?

Trần Thúy Hoa cầm một cây chổi lông gà lên liền vọt vào phòng của Hà Loan Loan.

Hà Loan Loan đang uống nước, nghe được động tĩnh nhìn lại, Trần Thúy Hoa cầm chổi lông gà lên đánh tới: "Tao đánh chết mày cái thứ không biết xấu hổ! Dám mạnh miệng ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy!"

Chổi lông gà nặng nề rơi xuống, Hà Loan Loan chộp vào tay, trở tay quất vào mặt Trần Thúy Hoa!

Ba!

Mặt Trần Thúy Hoa bị đánh một cái, đau đến che mắt kêu thảm một tiếng!

Hà Loan Loan mặt lạnh nhìn bà ta: "Bà cũng biết chổi lông gà đánh đau hả? Từ nhỏ đến lớn bà đã đánh tôi bao nhiêu lần? Trần Thúy Hoa tôi nói cho bà biết, có chừng có mực! Ép tôi thì tôi sẽ nói chuyện bà và Hứa Thiết Ngưu thôn bên cạnh ra bà có tin không? !"

Sắc mặt Trần Thúy Hoa cứng đờ! Trái tim cũng bị nhấc lên!

Chuyện của bà ta và Hứa Thiết Ngưu vô cùng bí mật, một năm cũng chỉ gặp một hai lần thôi! Hà Loan Loan làm sao biết được?

Không, bà ta không tin Hà Loan Loan biết!

Trần Thúy Hoa mạnh miệng: "Mày cái thứ không biết xấu hổ! Miệng phun đầy phân! Tao và Hứa Thiết Ngưu có chuyện gì? Mày dám nói xấu tao, tao đánh chết mày!"

Bà ta lại nhào tới muốn đánh, cây chổi lông gà trong tay Hà Loan Loan không chút khách khí lại đánh bà ta mấy cái!

Dù sao không phải mẹ ruột của mình, lại khắt khe, hà khắc với mình nhiều năm như vậy, hại nhà mình cửa nát nhà tan, Hà Loan Loan hiện tại còn muốn gϊếŧ bà ta luôn đó chứ!