Chương 30: Đối thủ 2

"Sau khi tôi đi ra ngoài, cô nhớ đóng cửa cẩn thận." Bạch Đại Sơn nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Lý Trình Trình cũng theo anh đi ra ngoài, đóng cửa sân lại sau đó lập tức về phòng, cầm cây nến trong nhà chính lên, đi về phòng để tìm chỗ cất tiền.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa sáng Lý Trình Trình đã nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa thì thấy Bạch Đại Sơn đang vịn một chiếc xe đạp đứng ở ngoài cửa, phía sau xe đạp còn chằng hai túi gai dầu lớn.

Lý Trình Trình vội vàng mở hai cánh cửa rộng ra, để Bạch Đại Sơn đẩy xe đạp vào.

Chờ Lý Trình Trình chuẩn bị xong, hai người cũng chuẩn bị xuất phát, Bạch Đại Sơn chỉ vào thanh ngang trước mặt ra hiệu cho Lý Trình Trình leo lên, Lý Trình Trình nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì vị trí đó tương đương với ngồi trong vòng tay của Bạch Đại Sơn.

"Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi, nếu không sẽ bị dân làng nhìn thấy, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt." Bạch Đại Sơn căn bản không cho Lý Trình Trình có thời gian suy nghĩ, anh trực tiếp vươn tay ôm lấy eo cô, nâng cô đặt lên xà ngang trước mặt anh rồi nhanh chóng đạp xe rời đi.

Những tán lá của cây dương cao chót vót ở hai bên đường phát ra tiếng xào xạc trong cơn gió đầu hạ, Lý Trình Trình đỏ mặt ngồi trong vòng tay Bạch Đại Sơn, cô khẽ cuộn người lại, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, tránh chạm vào cánh tay cùng bả vai của Bạch Đại Sơn.

Cơn gió sớm mai mang theo hương thơm đặc trưng của cô, Bạch Đại Sơn cúi đầu nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô khiến tâm trạng của anh rất tốt, thì ra cô không hề thờ ơ với anh!

Bạch Đại Sơn không đạp xe đến trường mà đến khu dân cư, bởi vì ở đây mọi người đều vội đi làm, vội mua đồ ăn, mua lương thực từ rất sớm.

Sau khi đỗ xe đạp, anh bế Lý Trình Trình xuống xe, khóa xe lại, sau đó Bạch Đại Sơn tìm chỗ bày đồ ra.

Lý Trình Trình nhìn thấy rất nhiều dì, nhiều bà xách giỏ trên tay thì vội vàng kêu lên: "Mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha. Quả dâu, quả anh đào mới hái tươi ngon chỉ một xu một gói đây. Quả dâu, quả anh đào chua chua ngọt ngọt, chỉ một xu một gói..."

Sau một hồi rao bán, nhóm các cô các bà cũng đi tới, đầu năm nay trong nhà ai mà không có mấy đứa nhỏ, ai lại không muốn bỏ ra mấy xu để mua đồ ăn vặt cho con mình?

Vì thế chỉ trong chốc lát, chỗ bán hàng của Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đã chật kín người.

Một sọt dâu và anh đào mà Lý Trình Trình mang theo rất nhanh đã bán hết, Lý Trình Trình giấu hết tiền xuống dưới đáy sọt, sau đó đặt một cái sọt khác lên trên, hai sọt xếp chồng lên nhau, không ai biết nơi cô cất tiền lại là khoảng trống ở giữa hai cái sọt!

Khi Bạch Đại Sơn mở hai chiếc bao tải của anh ra, Lý Trình Trình liền nhìn thấy quả anh đào ở bên trong, khuôn mặt của cô nháy mắt vỡ vụn, không ngờ người ở bên cạnh cô lại là đối thủ cạnh tranh sinh ý với cô?

Bạch Đại Sơn nhỏ giọng nói: "Cô giúp tôi gói lại, lát nữa tiền kiếm được chúng ta chia đều."

"Được." Lý Trình Trình vui vẻ đồng ý, chuyện này cũng không kém nhiều lắm, nếu không cô sẽ rất tức giận, cô vất vả tìm ra cách kiếm tiền, không ngờ lại có người cướp mất của cô.

Hai bao anh đào của Bạch Đại Sơn tổng cộng bán được bốn tệ, khi Bạch Đại Sơn thực sự muốn chia cho Lý Trình Trình một nửa, Lý Trình Trình xấu hổ không dám nhận: “Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, nhất định là thức khuya lên núi hái, số quả đó là anh vất vả hái được nên tôi không nhận tiền đâu."

Bạch Đại Sơn nắm lấy tay Lý Trình Trình, nhét vào tay cô hai tờ tiền: “Nếu không có cô, tôi cũng không biết những thứ này còn có thể kiếm ra tiền! Hơn nữa, khi nãy cô cũng giúp tôi gói anh đào lại, nên phân nửa này cô nhất định phải nhận. Tiền lương của công nhân nhà máy chỉ được có ba mươi đến bốn mươi tệ một tháng, mà tôi lại kiếm được hai tệ một ngày, như vậy là tôi đã rất hài lòng rồi."