Chương 37: Bạch Lão Đại nổi giận 1

Một người thím tốt bụng khác đẩy người thím đã khinh bỉ cô ra sau, sau đó nói với Lý Trình Trình: "Trình Trình, nếu con thích Bạch Lão Đại thì có thể thử xem. Con người Bạch Lão Đại cũng rất tốt, mặc dù tuổi của cậu ta có hơi lớn một chút, nhưng đàn ông càng lớn tuổi càng biết cách yêu thương người khác!"

Lý Trình Trình thấy người thím kia cứ nhắm tới cô, nên xoay người sang chỗ khác giặt quần áo, không tham gia vào chuyện này nữa.

Mặc dù cô nghe nói con người Bạch Lão Đại cũng khá tốt, nhưng nếu anh vẫn cứ sống trong thôn, thì khi cô gả cho anh, hộ khẩu sau khi gả đi vẫn nằm ở thôn An Cư, hai nhà cách nhau gần như vậy, nếu như ngày nào nhà họ Lý cũng đến thăm hỏi cô thì phải làm sao?

Cho nên cách tốt nhất là cô gả cho Bạch Lão Tam, dời hộ khẩu đi nơi khác, theo Bạch Lão Tam rời khỏi đây, núi cao hoàng đế xa, nhà họ Lý khó mà tìm được cô, vậy thì bọn họ sẽ không có cách nào tiếp cận cô được nữa!

Chẳng qua là Bạch Lão Tam đang tìm đối tượng cho anh cả của cậu ta, chứ không phải tìm cho bản thân, vậy nên...

Nhưng cô cũng không thể đặt hết toàn bộ hy vọng lên người Bạch Lão Tam.

Trên đường Lý Trình Trình mang quần áo đã giặt về nhà, cô nhìn thấy Lý An Tâm và Lý An Nguyệt đang khoác tay nhau chạy về một hướng, cô vội vàng đặt chiếc chậu gỗ xuống rồi đi theo phía sau bọn họ, khi đến nơi, cô nhìn thấy tất cả những cô gái chưa chồng đều đang tụ tập ở đây, mọi người đều đang hướng về phía trước mà kiễng chân chờ đợi.

Lý Trình Trình bước tới phía trước nhìn qua, chỉ thấy nơi đó có hai người đàn ông mà cô không quen biết đang làm việc.

Nghe mọi người bàn tán về Bạch Lão Tam, hình như một trong hai người họ có một người là Bạch Lão Tam.

“Chị cả, ai là Bạch Lão Tam?” Lý Trình Trình kéo vạt áo Lý An Tâm, nhỏ giọng hỏi.

Lý An Tâm liếc Lý Trình Trình một cái, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét và ghét bỏ, chỉ bằng cô mà cũng muốn cưới Bạch Lão Tam để có một cuộc sống tốt đẹp sao?

Lý An Tâm chỉ tay về phía Bạch Vân Sơn đang đứng cạnh Bạch Lão Tam, ác độc nói: "Người đó, đó chính là Bạch Lão Tam."

Lý Trình Trình nhìn theo ngón tay của Lý An Tâm, ánh mắt dừng lại trên mặt Bạch lão Nhị Bạch Vân Sơn, sau khi cô cẩn thận nhìn hồi lâu, dự định khắc sâu khuôn mặt này vào trong đầu, để lần sau khi hai người gặp mặt còn có thể nhận ra.

Lý An Tâm nhìn Lý Trình Trình đang chăm chú nhìn Bạch Lão Nhị, cô ta không khỏi cười lạnh một tiếng, cô đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Bạch Lão Tam là người mà cô có thể với tới sao?

Cô chỉ xứng sống một cuộc sống vất vả ở nông thôn với Bạch Lão Nhị mà thôi.

Bởi vì Bạch Lâm Sơn đang bị thương nên cậu ta không thể làm quá nhiều việc, cậu ta xuống giúp Bạch Vân Sơn làm ruộng một lát rồi trở về nhà, buổi chiều sẽ có bà mối dẫn theo đối tượng đến để xem mắt anh cả, nên cậu ta phải về nhà thu xếp trước đã.