Chương 12: Còn không ăn nhanh đi

Chương 12: Còn không ăn nhanh đi

Khi nói ra những lời này mặt của Khương Nhiễm không đổi sắc ngữ khí cũng không mấy tốt, cô biết chỉ khi mình dùng giọng nói và sắc mặt không tốt ra lệnh thì Bùi San San mới chịu nghe lời.

Quả nhiên khi Khương Nhiễm vừa dứt lời Bùi San San liền ngoan ngoãn dẫn theo Bùi Cảnh đi tới.

Khương Nhiễm chì chỉ vào chỗ ngồi đối diện nói: “ Ngồi đi”

Bùi San San do dự một chút những vẫn mang theo Bùi Cảnh ngồi xuống, các cô đợi không bao lâu chủ quán liền bưng đồ ăn ra, lúc này là xế chiều chứ chưa tới giờ cơm trừ bọn họ ra không có khách nào trong quán cả nên tốc độ làm đồ ăn liền nhanh chóng.

Thịt miếng nào miếng nấy đều lớn, nạc mỡ đan xen, trong nước thịt có ớt xanh hành tây xào thoạt nhìn qua cảm giác khá béo ngậy.Thịt vừa được hầm lại còn nóng mùi hương ngạt ngào bay trong không khí.

Giữa trưa ăn tô mì một chút mùi vị cũng không có hiện giờ nghe mùi thơm nồng đậm của thịt dù cho Khương Nhiễm người đã ăn biết bao nhiêu món ngon cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng

Khương Nhiễm người đã ăn nếm không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị cũng phải nuốt nước miếng thì huống gì là người quanh năm ăn không đến mấy món thức ăn mặn như Bùi San San và Bùi Cảnh.

Khương Nhiễm ngẩng đầu nhìn hai người liền thấy tầm mắt của họ cứ nhìn chằm chằm vào chén thịt không ngừng chép miệng nuốt nước miếng.

Nhìn là biết bây giờ hai người rất thèm Khương Nhiễm cũng rất thèm, nếu đã muốn ăn liền ăn thôi, Khương Nhiễm liền cằm đôi đũa lên gắp một miếng thịt sau đó cho vào miệng.

Thịt vừa mới được hầm lại vẫn còn nóng nóng nhẹ nhàng cắn một cái thịt và nước ngấm trong thịt liền theo lưỡi đi vào cổ họng, thịt mềm không cứng, Khương Nhiễm còn cảm thấy mình nhai không nhai đến mấy lần thịt liền bỡ ra trong miệng.

Ăn thật sự rất ngon, chính là một miếng thịt làm sao đủ cơ chứ, Khương Nhiễm cầm đôi đũa vừa muốn gắp miếng thịt thứ hai liền đối diện với anh mắt của Bùi San San và Bùi Cảnh, trong mắt hai người chứa đầy sự hâm mộ nhìn cô.

Khương Nhiễm nhướng mày: “ Nhìn cái gì? Nhìn có thể ăn no được không? Còn không tự gắp thức ăn ăn đi”

Nói xong Khương Nhiễm từ ống đũa lấy ra hai đôi đưa tới trước mặt hai người.

Bùi San San không dám nhận

Đây chính là thịt hầm đấy

Thật sự là thịt đấy

Khương Nhiễm vậy mà lại có tâm mời cô ta ăn hay sao? Chắc chắn là muốn đánh ý đồ xấu gì lên người cô ta rồi.

Bùi San san nghĩ trong đầu đủ loại ý niệm nhưng vẫn không dám cầm lấy dôi đũa.

Bùi Cảnh kế bên mở đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào Khương Nhiễm không chớp mắt.

Thấy hai người cứ bất động, Khương Nhiễm dứt khoát đứng lên hơi khom lưng nhét đũa vào tay hai người

“ được rồi, đừng cứ nhìn chằm chằm vào chị nữa cho hai người ăn thì cứ ăn đi, không cần lo sẽ không để hai người ở lại làm công trừ tiền cho bữa ăn đâu”

Khương Nhiễm vừa nói xong nam nhân kia liền đem ra phần cơm và khoai tây ra. Nghe được lời này liền nở nụ cười: “ Liền tính là mọi người có đồng ý ở lại làm công thì tôi cũng không chấp nhận đâu”

Nghe được lời này của chủ quán Bùi San San lúc này mới yên tâm. Bùi Cảnh dù sao cũng chỉ là một đứa bé liền tính ở trước mặt đồ ăn ngon có thể nhịn xuống cảm giác muốn ăn trong nhất thời nhưng không có nghĩa là sẽ luôn nhịn được

Huống hồ Khương Nhiễm không ngừng thức dục ăn nhanh lên làm cho sự nhẫn nhịn của thằng bé đạt đến giới hạn, Bùi Cảnh tuổi không lớn nhưng năm lên một tuổi thằng bé đã học được cách sử dụng đũa

Thằng bé tự học cách cằm đũa, ăn cơm đều là tự mình ăn không cần người lớn phải chạy theo dỗ đanh đút như những đưa trẻ hiện đại.

Lúc này thằng bé cầm đôi đũa ổn định, vững vàng gắp một miếng thịt bỏ và trong miệng của mình.

Bùi Cảnh miệng nhỏ nhưng miếng thị lại hơi lớn so với miệng nó, thằng bé cố gắng nhét hết miếng thịt vào trong miệng.

Nhét được miếng thịt vào cả quai hàm của thằng bé đều phồng lên, nhìn thấy thằng bé phồng quay hàm hơi bĩu môi sau đó từng chút một nhai thịt trong mắt Khương Nhiễm không khỏi có ý cười.

Ai mà chả thích ăn thịt cơ chứ

Dù trước khi cô xuyên sách ở hiện đại đa số mọi người đều có thể ăn thịt nhưng vẫn có rất nhiều người thích ăn thịt đấy thôi.

Càng đừng nói là bây giờ thời đại kinh tế khó khăn lạc hậu quanh năm suốt tháng không biết đã ăn được bữa thịt nào chưa nên người ở thại đại này càng thích thịt hơn.

Khương Nhiễm và Bùi Cảnh ăn rồi lúc này Bùi San San mới cẩn thật gắp một mảnh thịt.

Thịt nằm trong đũa trước mắt rồi mà cô ta vẫn chưa dám ăn ngay mà liếc qua nhìn Khương Nhiễm một cái. Bùi san san thât sự lo lắng đột nhiên Khương Nhiễm trở mặt không cho cô ta ăn.

Khương Nhiễm cũng không nhìn cô ta cô đang nhâm nhi chén khoai tây vừa mới được bưng lên.

Thấy cảnh này Bùi San san mới lén lút thở phào một hơi