Chương 36: Đánh mất vở ghi (1)

Nói như vậy, bản thân mình có được coi là nảy sinh cách nghĩ khác về anh, do biết được tương lai sau này của anh hay không?

Những cảm xúc này khẽ lướt qua trong lòng Cố Thanh Khê, nhẹ như gió ngày xuân lướt qua mặt sông, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Cô ngây người suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại lắc lắc đầu, nghĩ mình không nên bận tâm đến những chuyện này vội.

Hiện tại cô vẫn còn trẻ, còn tương lai rất dài đang chờ đợi phía trước, chuyện quan trọng nhất lúc này là nhớ được càng nhiều công thức càng tốt.

Vừa trở về trường học, cô bước nhanh đi tới phòng học. Nhìn thời gian, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ học buổi chiều, cô muốn tranh thủ học thêm lúc nữa.

Sau khi ngồi xuống, cô vô thức đưa tay vào trong ngăn bàn tìm kiếm, nhưng không tìm được vở ghi của mình.

Cô để vở ghi vào trong ngăn bàn, mới để vào sáng nay trước khi tan học.

Cô vội vàng cúi đầu xuống tìm, trong ngăn bàn có sách giáo khoa, cũng có tài liệu ôn tập lúc trước, cùng một số tờ giấy nháp đã dùng rồi, nhưng không có tập vở ghi dày của cô.

Cố Thanh Khê cảm thấy đầu óc trống rỗng, vở ghi của cô mất rồi?

Cố Thanh Khê vội vàng lấy hết sách vở trong ngăn bàn ra, cẩn thận lật tìm từng thứ một, nhưng không có, quyển vở ghi chép vừa dày vừa nặng cứ vậy biến mất.

Cố Thanh Khê cảm thấy mờ mịt, tối hôm qua cô từ từ tìm kiếm những kiến thức cũ, kêu gọi những ký ức đã phủi đầy bụi dựa vào vở ghi chép, cảm thấy tốc độ học dựa vào vở ghi chép sẽ nhanh hơn.

Bởi vì đó là bút ký của cô, tuy cô đã quên mất ý nghĩa và tâm tình lúc ghi chép lại những kiến thức này, nhưng học dựa vào tư duy của chính mình sẽ tiện hơn nhiều so với đọc sách giáo khoa.

Nhưng bây giờ, mất rồi, vở ghi của cô mất rồi!

Cố Thanh Khê thầm cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy kế hoạch mình vừa đặt ra cứ vậy bị người vô hình xé rách.

Cô cau mày, cố gắng nhớ lại, cô nhớ mình thật sự bỏ vào trong ngăn bàn!

Lúc này, mấy người bạn bên cạnh cũng lần lượt đi tới, cô vội vàng qua hỏi bọn họ xem có nhìn thấy vở ghi của mình không, đương nhiên là người ta đều nói không. Bành Xuân Yến ngồi ở phía sau bên trái cô thấy vậy, quan tâm hỏi cô gặp phải chuyện gì. Cô cau mày nói: “Vở ghi của tôi mất rồi."

Bành Xuân Yến kinh ngạc hỏi: "A? Vở ghi bị mất rồi, hay cậu có để quên ở đâu không, chẳng hạn như quên trong phòng ký túc xá chẳng hạn?"

Cố Thanh Khê lắc đầu nói: "Không, sáng nay tôi vẫn còn dùng vở để ghi chép bài, sau đó tôi cất luôn vào trong ngăn bàn, không thể nào để quên ở phòng ký túc xá được.”

Mấy người bạn xung quanh nghe thấy vậy đều giật mình, bạn cùng phòng của cô Hồ Thúy Hoa và Cố Hồng Anh cũng đã tới, mọi người rối rít hỏi thăm, năm mồm bảy miệng nói muốn giúp cô tìm vở, nhưng hiển nhiên là không có khả năng tìm được, trong ngăn bàn không có, bọn họ có thể đi đâu tìm được chứ.

Cố Thanh Khê cau mày suy nghĩ, sao vở ghi của cô bị mất, là bị ai lấy mất à? Nhưng ai là người lấy?

Cô hơi trầm ngâm suy nghĩ, lại hỏi thăm bạn học xung quanh, hỏi xem trưa nay bọn họ có thấy ai tới chỗ cô ngồi không, nhung không ai biết gì.

Tiếng chuông báo tan học buổi sáng vừa vang lên, mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bếp tìm túi lưới đựng bữa trưa của mình. Dù sao mọi người học cả một buổi sáng cũng đã đói, tất cả đều cuống quýt chạy đi tìm đồ ăn, làm gì có ai ở lại phòng học chú ý xem có ai tới không.

Cố tình đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên dạy môn toán chiều nay đi vào phòng học, mọi người đều trở về vị trí của mình, Cố Thanh Khê cũng đành phải trở lại chỗ ngồi.

Giáo viên bắt đầu giảng bài, nhưng trong đầu Cố Thanh Khê vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vở ghi.

Sống lại một đời, những kiến thức trung học phổ thông chỉ còn lại chút ấn tượng mơ hồ trong đầu, có rất nhiều kiến thức cô đã hoàn toàn quên mất. Nếu muốn trau dồi lại những kiến thức này càng sớm càng tốt, tranh thủ có thể đạt điểm "Hơi khá" trước kỳ thi cuối kỳ lần này, để mọi người không quá shock khi thấy thành tích của Cố Thanh Khê bị thụt lùi, như vậy cô phải chọn lựa đường tắt, mà tài liệu tham khảo ở thời đại này quá thiếu thốn, vở ghi đó chính là con đường tắt tốt nhất với cô.

Cô không thể không có quyển vở ghi đó được.

Chưa kể cô còn ghi lại rất nhiều nội dung trong quyển vở ghi đó, thỉnh thoảng cô còn ghi lại một số điều tâm đắc của mình, đều là những suy nghĩ của cô gái trẻ mười bảy tuổi chăm chỉ học hành, có lẽ những suy nghĩ đó khá ấu trĩ, nhưng trong đó không thiếu những ý tưởng sáng tạo. Nghĩ đến đây, cô càng không thể đánh mất quyển vở ghi đó được.

Nếu đã muốn tìm lại, Cố Thanh Khê cũng không thèm khách khí nữa.