Chương 38: Đánh mất vở ghi (3)

Nhưng Cố Thanh Khê của hiện tại dám vạch trần trực tiếp ở trước mặt nhiều người: “Chị họ, chị chắc chắn là mình không đi qua lớp của em sao?"

Cố Tú Vân vừa nghe thấy vậy đã luống cuống phủ nhận: "Không, hôm nay chị không qua đó."

Cố Thanh Khê: "Phải không? Chị không qua đó hả? Chị chắc chắn chứ, vậy tại sao vở ghi của em lại bị mất?"

Nghe thấy cô nói vậy, Cố Tú Vân tức giận nói: "Chị đã nói là không đi qua, không lấy vở ghi của em rồi, em nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ em nghi ngờ chị là kẻ trộm hả?”

Cố Tú Vân vừa nói vậy, mấy bạn nữ bên cạnh cô ta cũng không nhìn nổi nữa: "Hôm nay chúng tôi vẫn luôn ở cùng Tú Vân, cô ấy có đi qua lớp cô hay không, chúng tôi đều biết rõ, sao cô ấy có thể đi qua đó được chứ? Cô là em họ cô ấy, sao lại cứ vậy vu khống lung tung cho người tốt?”

Mấy bạn nữ khác nghe thấy vậy cũng đồng loạt phụ họa theo: “Đúng vậy! Các cô là chị em với nhau, có cần làm vậy không? Với lại vở ghi của cô là bảo bối gì chứ, chúng tôi học lớp mười hai, ai cần vở ghi của lớp mười một của cô làm gì? Bản thân mình coi đó là bảo bối, nên nghĩ người khác cũng coi đó là bảo bối à?"

Nghe thấy mấy bạn nữ nói vậy, mọi người xung quanh tự nhiên cũng tỏ vẻ tán đồng, ánh mắt nhìn Cố Thanh Khê dần trở nên khinh bỉ, cũng có người nhỏ giọng nghị luận, rõ ràng là đều nghĩ Cố Thanh Khê tự dưng đi gây sự, thậm chí còn có người nói là gọi thầy giáo đến xử lý.

"Đừng ầm ĩ nữa, mau gọi giáo viên chủ nhiệm lớp mười một đến đây, để bọn họ quản học sinh khối bọn họ! "

Lúc này, Bành Xuân Yến và mấy người bạn cùng phòng khác, và cả những người bạn trong lớp có quan hệ tốt với cô đều đã tới, nghe thấy người ta nói vậy, bọn họ cũng đáp trả lại: "Nói gì vậy? Sao mấy người biết Cố Tú Vân không chạm vào vở ghi của Thanh Khê?”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng kỳ thực bọn họ đều hơi chột dạ, dù sao bọn họ cũng không ai nhìn thấy, không có chứng cứ gì, nên sau khi nói xong lời này, bọn họ đều bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Thanh Khê, ý muốn bảo cô mau trở về thôi, đừng để rơi vào tình thế khó xử.

Nhưng Cố Thanh Khê có lòng tin, cô nhìn về Cố Tú Vân: “Chị họ, em có chuyện này muốn hỏi chị."

Thấy mọi người xung quanh đều tin mình chứ không tin Cố Thanh Khê, Cố Tú Vân nhất thời đắc ý, cô ta hếch mặt lên nói: “Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, dù sao chị cũng không thấy quyển vở ghi kia của em! "

Nhìn vẻ mặt phách lối kia của cô ta, Cố Thanh Khê chợt bật cười.

Cô nhớ tới hồi Cố Tú Vân nghỉ đông trở về nhà, cô ta hếch cằm kiêu ngạo nói sinh viên thủ đô đáng tự hào cỡ nào, nói tới bạn trai mình, cuối cùng còn cảm khái nói: Thanh Khê à, tiếc cho em thật đấy, sao em lại thi không đỗ chứ.

Cô nhớ sau đó Cố Tú Vân làm việc ở thủ đô mấy năm, ăn mặc thời trang trở về huyện, thương hại nhìn cô nói sao cô lại làm giáo viên tiểu học, đáng lẽ cô nên học lại, nên thi lại chứ, bằng vào bản lĩnh của cô, cô chắc chắn sẽ thi đỗ trường đại học tốt nhất.

Lúc đó cô không hiểu, đều là chị em gái trong nhà, tại sao Cố Tú Vân cứ thích nói những lời đâm thẳng vào lòng người khác, đâm người đến không đất dung thân.

Hiện tại nhìn thấy Cố Tú Vân hếch cằm lên, cô mới biết, từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn vậy, chỉ có ngày xưa cô quá đơn thuần thôi.

Vì vậy, cô bật cười, cười nhìn cô ta, hỏi nhỏ: “Chị? Nếu chị không qua chỗ ngồi của em, vậy chiếc đồng hồ bỏ túi con công rơi chỗ em là của ai?"

Chiếc đồng hồ bỏ túi con công?

Nghe thấy lời này của cô, tất cả mọi người xung quanh đều thắc mắc, chiếc đồng hồ bỏ túi con công… là cái gì?

Nhưng Cố Tú Vân nghe xong, chỉ cảm thấy lộp bộp trong lòng, tay chân lạnh ngắt.

Chiếc đồng hồ bỏ túi con công của cô ta bị rơi ở chỗ Cố Thanh Khê?

Nhìn thấy sắc máu dần bị rút đi trên mặt Cố Tú Vân, Cố Thanh Khê càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn.

Chiếc đồng hồ bỏ túi con công đó, là món quà dì cả của Cố Tú Vân ở trên thủ đô tặng cho cô ta, nghe nói là mua từ cửa hàng chuyên bán đồ của người nước ngoài. Dì cả cô ta nói muốn tặng cho Cố Tú Vân, để cô ta có thể trân trọng thời gian chăm chỉ học tập, cố gắng thi đỗ đại học trên thủ đô.

Giờ mình chợt nói ra chiếc đồng hồ bỏ túi con công, người thật sự thích chiếc đồng hồ bỏ túi đó như Cố Tú Vân sẽ bị mình hù dọa, chắc sẽ không kịp nghĩ nhiều mà tin là thật.

Quả nhiên, cô ta sững người lại, mở to hai mắt nhìn cô, không giấu được vẻ chột dạ ngay trước mắt mọi người.

Cố Thanh Khê cười nói: “Chị họ, chiếc đồng hồ bỏ túi con công rơi chỗ ngồi của em không phải là của chị hả? Em thấy trên chiếc đồng hồ bỏ túi đó còn buộc sợi dây len bện màu đỏ đấy."

Câu nói này, lại như nhát búa tạ đập mạnh vào trên người Cố Tú Vân.