Chương 7: Người Đẹp Lười Biếng Bị Ung Thư

Sau khi biến cố xảy ra, chị gái của nguyên chủ đã bị buộc phải kết hôn với một người nông dân để sống sót, và nguyên chủ cũng phải khuất phục trước thực tế và nối gót theo chân chị gái của cô ấy ngay sau đó không lâu.

Khác với sự sa sút của nguyên chủ thì lúc đó Chu Nghiêm Phong nhờ năng lực xuất chúng của mình đã trở thành tướng lĩnh trong quân đội, nắm giữ một chức vụ quan trọng và có một tương lai sáng lạn.

Hai con người có quỹ đạo cuộc đời không thể giao nhau đã đến với nhau một cách không ai ngờ tới.

Hoá ra là mẹ của Chu Nghiêm Phong và mẹ của nguyên chủ đã trao đổi khăn tay cho Chu Nghiêm Phong và chị gái của nguyên chủ để tạo ra ước định cho họ.

Giữ đúng lời hứa, sau khi tìm kiếm manh mối về chỗ ở của nguyên chủ, thì gia đình họ Chu đã viết một lá thư cho trang trại.

Chỉ là chị gái của nguyên chủ đã kết hôn rồi, không thể cưới Chu Nghiêm Phong được, cho nên nguyên chủ nhanh chóng chớp lấy cơ hội này mà kết hôn thay cho chị gái của cô ta.

Sau khi nguyên chủ kết hôn, được sống sung sướиɠ không lo cơm ăn áo mặc, cô ta dần bộc lộ bản chất ích kỉ thực sự của mình, đến cả hai đứa cháu của Chu Nghiêm Phong cũng không chịu đựng nổi.

“A!” Lục Mạn Mạn đang loay hoay với máy ghi âm để xem trong đó có những đoạn băng gì thì đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh lạ.

Cô quay đầu nhìn về phía bàn ăn thì thấy nhóc Chi Chi đang căng thẳng vươn hai cánh tay nhỏ ôm lấy bụng. Lục Mạn Mạn nhanh chóng nhận ra rằng hình như bọn trẻ đang đói.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã một giờ chiều.

Trong sách, mỗi ngày nguyên chủ đều xuống ăn cơm với Chu Nghiêm Phong và hai đứa cháu, thực ra mỗi lần cô chỉ ăn một chút, khi đói sẽ trốn trong phòng ăn quà vặt, hoặc là đi đến một nhà hàng quốc doanh để ăn cơm.

Lục Mạn Mạn nhớ ra có một hộp đồ ăn nhẹ trong phòng.

Nhưng bà cả lười biếng lại bị ung thư, và bà ấy không muốn leo cầu thang chút nào.

Cô lại liếc nhìn Chu Bỉnh, mặc dù cậu bé 13 tuổi vẫn chưa hoàn toàn mất đi tính trẻ con, dáng người hơi gầy nhưng đã cao lớn như người lớn rồi, nhìn tay chân dài ngoằng kia, chẳng có gì là sai khi quyết định sai vặt cậu ta cả.

Cô cao giọng nói: “Chu Bỉnh, trong phòng thím có một hộp đồ ăn vặt, cháu đi lấy đi.”

Cô vừa nói xong, cậu bé gầy còm đột ngột đứng bật dậy như một phản xạ có điều kiện.

Lục Mạn Mạn có chút không nói nên lời. Cô hất tóc, thầm tự hỏi bộ trông cô đáng sợ đến vậy sao?

Cô biết mình không đáng sợ, dù sao thì đối mặt với yêu cầu của thím, Chu Bỉnh lựa chọn không phản kháng lại.

Cậu bé nhanh chóng lấy đồ ăn xuống theo yêu cầu của cô trong vòng một nốt nốt nhạc.

Nguyên chủ cất giữ mấy món tráng miệng rất kỹ, cũng không biết là cái gì, có mùi giống như mấy món đồ ngọt công nghiệp vậy.

Lục Mạn Mạn ăn hai miếng rồi ném đi, nhưng nhóc Chi Chi ăn rất ngon lành, thậm chí còn tiếc rẻ nhặt nhanh những mảnh vụn rơi trên bàn để ăn thay vì vứt nó đi.

Chu Bỉnh cũng ăn, nhưng cách ăn lại rất từ tốn, mặc dù trên mặt cậu không lộ ra biểu cảm gì, tuy nhiên vẫn có thể thấy được cậu bé đang thưởng thức mấy món đồ ăn này một cách rất ngon miệng.

… Có vẻ như khẩu vị của cô không giống hai đứa nhỏ nên chưa cảm thấy món này có gì mà ngon.