Chương 17:

----

Mà thằng nhóc kia cũng không biết bị cái chứng gì mà cứ thích kéo em gái đi ngâm thơ cùng mình, trong khi lúc đó hai đứa còn chưa học tiểu học, thằng hai cứ thế cầm theo sách đi tìm anh cùng ba dạy cách đọc.

Nó tự học thôi thì đã đành, hôm sau nó còn phải rủ thêm em út ra nhồi nữa.

Mấy đứa trẻ trong thôn trước khi đến trường rõ ràng đều là kiểu vô lo vô nghĩ, lên rừng xuống biển vui chơi khoái hoạt.

Tiểu Mỹ cũng có thể chơi cùng với bọn chúng được mà, nhưng con bé cũng chỉ được ló mặt đi chơi có nửa ngày, thời gian bay nhảy hết một cái là cho dù anh hai không bắt người về thì cũng sẽ bị bạn bè đá ra hỏi hàng chơi.

Mặc dù anh hai không thường chơi mấy trò con bò cùng với chúng bạn, nhưng cậu lại có một khối óc siêu vời, cho nên luôn có thể dẫn dắt mọi người tìm chơi những trò chơi mới và thú vị.

Lại cộng thêm việc có một anh trai giỏi đánh đấm và người ba là lãnh đạo trong làng đầy quyền lực, vì thế cậu dễ dàng trở thành vua trong mắt của đám trẻ con.

Vì thế ông vua kia chỉ cho Tiểu Mỹ đi chơi nửa ngày, đến giờ cái bọn trẻ con trong làng kia liền không dám chậm trễ một phút nào, không cho cô ở lại chơi nữa, sợ chẳng may bị đại ca tìm đến tính sổ.

Thực ra cậu hai nhà anh có một dạo còn muốn chi phối lấn át luôn người anh trai này, cái kẻ cứ động vào sách một cái lại cảm thấy đau đầu như anh cuốn theo cậu ta mà cũng trở nên chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày.

Còn chẳng quan tâm anh cả hơn hai đứa tận 6 tuổi, cơ thể thì cao lớn, nắm đấm lại cứng rắn, một khi anh động thủ là cái thằng hai bằng hạt đậu kia không đủ để anh đấm một đấm.

Người có sức khỏe ăn đứt bọn mọt sách, dù bỏ ra mánh khóe gì cũng vô dụng.

Cho nên anh cả Tô đành phải dùng nắm đấm để giành lấy sự tự do cho mình, nhưng em gái của anh thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào việc đó, buộc phải theo anh hai song sinh của mình học từ mẫu giáo đến tiểu học xong lên cả cấp 2, trở thành một học sinh giỏi đáng được khen ngợi.

Thành tích của cậu hai họ Tô như thế nào đây?

Từ lúc vào cấp ba đến giờ, cứ phàm cậu thi cuộc thi nào thì hạng nhất chưa từng rời khỏi cậu, có biệt danh là kẻ vĩnh viễn hạng nhất.

Những người già trong làng đều nói rằng cậu là Văn Khúc Tinh hạ phàm.

Cậu hai Văn Khúc Tinh vào năm diễn ra kỳ thi tuyển sinh cấp ba đó đã nổi tiếng khắp nơi, bởi việc một cậu bé nhà quê đã trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cấp ba của toàn huyện.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện từ khi kỳ thi tuyển sinh cấp ba được tổ chức lại.

Do đó, ngay cả lãnh đạo phòng giáo dục huyện và chính quyền cũng phải hoảng hốt, họ lần lượt gửi lời động viên thăm hỏi cậu.

Chính quyền thị trấn và người trong thôn cũng mau chóng sắp xếp các biểu ngữ màu đỏ lần lượt treo lên, các phóng viên của huyện đã trực tiếp xuống thôn để phỏng vấn.

Hành động rầm rộ thế này cũng từng xảy ra vào những năm đầu khi kỳ thi tuyển sinh đại học mới được tổ chức lại, thôn bên cạnh cũng có một thanh niên đỗ đại học Thanh Hoa.

Lúc đó băng rôn khẩu hiệu và phóng viên phỏng vấn còn khoa trương hơn nhiều.

Sau đó, mấy trường đại học nổi tiếng quanh đó đã triển khai cuộc chiến giành nhân tài, điều này mới khiến trong ngoài mười dặm tám thôn mở rộng tầm mắt.

Trong ấn tượng hồi đó, mấy thầy cô từ các trường cấp 3, đại học chuyên nghiệp ở thành phố miệt mài về quê để giành giật học sinh, vì để giành được cậu học sinh đứng đầu bảng như cậu hai nhà họ Tô họ đã phải líu lưỡi đưa ra mọi điều kiện thái quá.

Trường này nói miễn học phí và các loại phí khác, trường kia lại nói có học bổng hậu hĩnh, thậm chí còn đề nghị an bài cho cậu ở lại trường làm việc lâu dài sau khi tốt nghiệp.

Cấp ba thôi đã vậy, còn các trường trung cấp kỹ thuật và đại học đều nói miễn học phí, nhà nước cũng hỗ trợ sinh hoạt phí phát định kỳ, điều này thực sự đã khiến chuyện đi học chả mất xu nào.