Chương 24: Em không yêu anh, không muốn sống cùng anh

Tô Nam nói: “Chỉ là Châu Ngạn, em không có tình cảm với anh.”

Lúc nói câu này Tô Nam cực kỳ bình tĩnh.

Hai mắt Châu Ngạn co rút, lùi về sau một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Nam.

Một lát sau mới cắn răng hỏi: “Không có tình cảm nghĩa là sao?”

Tô Nam nói thẳng: “Em không yêu anh, không muốn sống cùng anh.” Tất nhiên là dù có yêu hay không, cô cũng sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân không phù hợp này.

Châu Ngạn cắn răng: “Anh không tin.”

Tô Nam thản nhiên nói: “Trong lòng anh cũng hiểu rất rõ, lúc trước em đồng ý sự theo đuổi của anh là vì điều kiện gia đình anh tốt, lúc đó em chỉ muốn cùng anh sống tốt.”

Châu Ngạn không nói gì. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tô Nam, anh ta cũng biết đóa hoa yêu kiều cần phải có vật tư phong phú nuôi dưỡng. Cũng biết theo đuổi Tô Nam khó nên mới dùng điều kiện của mình để dụ dỗ cô.

Nhưng mà anh ta không cảm thấy chuyện này có vấn đề, từ đầu anh ta đã thích sự xinh đẹp của Tô Nam, Tô Nam xem trọng điều kiện tốt của anh ta thì có gì sai? Trái lại anh ta còn cảm thấy như vậy khá tốt, chỉ cần điều kiện của anh ta luôn tốt, Tô Nam vẫn sẽ luôn yêu anh ta.

Tô Nam tự giễu nói: “Lúc đó em không hiểu chuyện, chỉ một lòng nghĩ đến gả cho một người tốt sống hạnh phúc. Nên trước hôn nhân, dù người nhà của anh có phản đối thế nào em cũng thấy không sao, sau khi kết hôn rồi tất cả đều sẽ ổn. Nhưng sự thật chứng minh là em đã sai, quan điểm của người khác không hề dễ sửa. Cả nhà anh đều nhìn em với ánh mắt xem thường. Em nói cho anh biết, sau khi vào nhà anh em luôn sợ phải ngẩng đầu nhìn sắc mặt của họ, sắc mặt đó thật khó coi, lần nào lòng em cũng lộp chộp.”

“Được rồi, có nói anh cũng không hiểu được. Nhưng mà chuyện cha em, anh nhớ rõ chứ, anh nói đó rõ ràng cũng là nhà của em, nhưng sao ngay cả quyền cho cha mình vào nhà em cũng không có. Cha em khuyên em nói “con vẫn còn phải sống trong nhà này, phải nhẫn nhịn” nên em vẫn luôn chịu đựng, dù biết nhà anh ghét bỏ em, khinh thường em, em vẫn ăn vạ, vẫn mặt dày mày dạn ở trong nhà anh.”

Châu Ngạn không thể nghe cô nói bản thân như vậy: “Nam Nam, em đừng nói vậy.”

Tô Nam lại tiếp tục nói: “Vì để ăn vạ nhà họ Châu, em cố gắng lấy lòng họ, mỗi ngày đi làm đều phải về nấu cơm còn vì bị bắt bẻ mà tự trách mình thiếu kiến thức, không thể nấu ra những món xa hoa khiến cha mẹ anh vừa lòng. Hầu hạ chị anh ở cữ, ngay cả công việc của mình em cũng không quan tâm, bị mắng chửi còn có thể nhịn được nửa tháng. Em còn tự trách mình thiếu hiểu biết, không chăm sóc chị anh ở cữ tốt. Em không nhịn được họ, em cũng không dám làm ầm ĩ trước mặt họ, chỉ dám lén nói với anh.”

“Sau đó em lại nghĩ sao mình lại trở nên hạ tiện như vậy? Lúc em còn là con gái nhà họ Tô, làm gì có ai bắt em nhẫn nhịn như vậy? Trước kia em sống rất kiêu ngạo mà, cảm thấy mình rất giỏi rất tự tin. Mọi người làng trên xóm dưới đều nói em là cô gái tốt, có không biết bao nhiêu người đến cửa làm mai. Nhưng sao sau khi em lấy chồng lại trở nên tệ như vậy? Em vì cái gì, chỉ vì ở nhà anh, ăn cơm nhà anh thôi?”

Châu Ngạn vội vàng phủ nhận: “Nam Nam, không phải như vậy, không phải là em ăn vạ, là anh yêu cầu em làm vậy.”

Tô Nam không để ý đến lời anh nói, chỉ cười nhạt: “Châu Ngạn anh xem, em chỉ vì một miếng ăn nhà anh, ngay cả bản thân, ngay cả người nhà mình em cũng không thể yêu thương, anh cảm thấy em còn có thể lấy gì để yêu anh? Không có cách nào yêu, cũng thật sự không yêu.” Sau rất nhiều năm, tình yêu cô dành cho Châu Ngạn thật sự ít đến mức dường như không còn.

Châu Ngạn không biết mấy chục năm sau Tô Nam trải qua điều gì, tất nhiên không biết nỗi đau trong lòng cô còn hơn lời nói bây giờ nhiều.

Anh ta cho rằng anh ta còn có cơ hội, vẫn đang nghĩ cách cứu vãn cuộc hôn nhân này: “Mấy vấn đề em nói, anh sẽ nghĩ cách giải quyết, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ mời giúp việc, không để họ có cơ hội làm khó em. Anh sẽ tìm cho em một công việc tốt…”