Chương 32: Người đứng sau

Tô Nam vừa ngẩng đầu lên nhìn, là một người phụ nữ xa lạ.

Dáng vẻ không khác mẹ của Châu Ngạn lắm, người nọ nhìn Tô Nam một chút, hỏi: “Là đồng chí Tô Nam à, nghe nói cô muốn thuê phòng, bên tôi đúng lúc có phòng phù hợp.”

Tô Nam hơi ngạc nhiên, cô vốn không quen biết người này. Hơn nữa chuyện tìm phòng này cũng chỉ có người trong nhà ăn biết, mới nói buổi sáng, không đến mức bây giờ đã lan truyền rồi chứ.

Tô Nam lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Cô hỏi: “Đồng chí, thím nghe ai nói tôi muốn tìm phòng vậy?”

“Cháu đừng hỏi mấy câu này, chỉ cần biết tôi có phòng ở là được. Tiền thuê rẻ, một tháng lấy của cô hai đồng tiền, một phòng đơn rộng.”

Nghe thấy điều kiện tốt, Tô Nam cười: “Điều kiện tốt như vậy chỉ có hai đồng thôi sao. Tiếc là tôi không ở được.”

“Giá thuê rẻ, cô còn không chịu?”

“Không cần, tôi đã tìm được phòng, cảm ơn thím nhé, đồng chí. Bây giờ tôi không cần phòng.” Tô Nam cũng không vạch trần, nể mặt người ta,

Người này nghe thấy Tô Nam đã tìm được phòng, lập tức hỏi: “Thuê ở đâu thế?”

“Chuyện này không tiện nói, hai chúng ta không quen nhau mà, phải không? Đồng chí này, tôi đi làm trước. Cảm ơn thím về chuyện phòng ở.”

Nói xong lập tức đi vào trong xưởng.

Thấy Tô Nam đi rồi, nữ đồng chí cũng buồn bực, khó khăn lắm mình mới giúp cháu trai một chuyến, sao lại không được chứ.

Bà ta nhanh chóng chạy về đơn vị tìm cháu trai mình.

Tiểu Lục nghe thấy bảo vệ gọi mình, lập tức chạy ra, thấy cô mình, nhanh chóng kéo bà ta tránh đi: “Cô, tình hình sao rồi?”

“Chuyện này không thành, nữ đồng chí người ta tìm được phòng rồi.”

Vừa nghe thấy tin này, Tiểu Lục sốt ruột, vậy sao báo cáo với sư phụ được?

“Vậy cô ấy thuê ở đâu, cô có biết không, hoàn cảnh ra sao?”

“Người ta không nói, đề phòng mà.” Cô của Tiểu Lục cũng hiểu được:

“Nữ đồng chí xinh đẹp như vậy, không đề phòng sao mà được? Cháu để ý người ta à? Cháu đừng có sai lầm đấy, cháu có đối tượng rồi mà.”

“Ôi cô ơi, cô đừng hại cháu, không phải cháu. Là người khác, dù sao cô đừng nói cho người khác biết là được. Chuyện này cứ như vậy đi, cháu về làm việc đã.”

Nói xong lập tức chạy mất.

Cô của Tiểu Lục giận đến bật cười.

Lúc có việc thì tìm cô, lúc không có việc gì thì không thèm nói nhiều thêm một câu. Cháu trai này thật là không ra gì mà.

Tiểu Lục chạy đến văn phòng, thấy thầy mình vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Hai hôm nay tâm trạng của sư phụ không tốt, tâm trạng hôm nay còn rất tệ, ngay cả làm việc cũng không tập trung.

Sáng sớm đã bảo cậu nghĩ cách tìm một căn phòng tốt, giá cả không quan trọng, quan trọng là hoàn cảnh tốt.

Vậy nên Tiểu Lục mới biết phòng tìm để sư mẫu ở, sư mẫu muốn dọn ra ngoài, hơn nữa tìm phòng xong còn không được cho sư mẫu biết là ai tìm giúp.

Tình hình này vừa nhìn đã biết là có vấn đề rồi, vợ chồng nhà người ta có cãi nhau cũng không hề ra ở riêng.

Thà ở nhà thuê cũng phải dọn ra ngoài, vấn đề lớn.

Quan trọng là Tiểu Lục cũng không dám hỏi, cậu cũng sợ thầy mình. Những người có bản lĩnh, ngày thường có vẻ rất dễ chịu, nhưng lúc không vui cũng rất đáng sợ.

Tiểu Lục mò lại gần thầy: “Thầy, có chuyện.”

Châu Ngạn đang ngẩn ngơ, nghe vậy theo phản xạ đứng lên, giữa hai hàng mày nhíu chặt nhìn có vẻ đang rất áp lực, Tiểu Lục cảm thấy áp suất xung quanh mình rất thấp.

Khâu Tân Lan nhìn hai người thầm thì, cổ duỗi dài nhìn ra cửa, đáng tiếc hai người đứng xa, không nghe được đang nói gì. Chỉ biết là tâm trạng Châu Ngạn không tốt, mày nhíu rất chặt.

Ở hành lang, Châu Ngạn hỏi: “Không biết được gì hết?”

“Sư mẫu có lòng đề phòng, không hỏi được gì.” Tiểu Lục thật sự không nhịn được, lấy hết can đảm hỏi: “Thầy, hai người làm sao vậy, hai người đang… cãi nhau sao?”

Châu Ngạn không muốn nói.

Tiểu Lục khuyên nhủ: “Thật sự không được thì tìm mẹ vợ giúp khuyên nhủ, mỗi lần chị tôi cãi nhau với anh rể, đều do mẹ tôi khuyên giúp, khuyên xong là làm lành.”

Châu Ngạn: “…” Mỗi lần chị và anh rể cãi nhau, hình như lần nào mẹ cũng hùa theo chị trách anh rể.

Còn mẹ vợ anh ta… hình như vẫn khá tốt với anh ta.