Chương 24: Mua Đồ Ăn

Ninh Vân Tịch vẫn luôn biết ơn được trở thành một giáo viên sau khi trọng sinh. Điều này xuất phát từ việc khi còn đi học, cô cũng gặp không ít trở ngại, thời điểm đó nếu không có sự giúp đỡ tận tình của người thầy đầu tiên, cô sẽ không bao giờ chạm đến thành công trong sự nghiệp. Cô vẫn còn nhớ rõ những lời ân sư từng nói với cô:"Vân Tịch, thầy biết thành tích của em rất tốt, trở thành giáo viên thì có chút đáng tiếc. Nhưng mà, với tính cách của em, rất thích hợp để làm giáo viên, thấy cũng cho rằng, nếu em có thể trở thành giáo viên, nhất định sẽ làm rất tốt.”

Ninh Vân Tịch ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu, đối diện với Mạnh Thần Hạo: "Người nhà anh đều chưa ăn cơm phải không?"

Mạnh Thần Hạo ngẩn người trong giây lát, anh vốn nghĩ rằng cô kêu anh dừng xe lại là vì có chuyện gì đột xuất, chẳng ngờ cô lại nghĩ tới mấy đứa em trai em gái của mình.

"Chắc là vẫn chưa ăn cơm đâu. Có điều, lát về tôi sẽ làm cơm cho bọn chúng. Chị ba của chúng giờ chắc cũng đã về rồi." Mạnh Thần Hạo cân nhắc, giờ này có lẽ em ba nhà họ cũng tan học rồi.

Ninh Vân Tịch nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy phía đối diện vừa hay có một tiệm bán gà quay. Cô từ trên xe đạp nhảy xuống. Mạnh Thần Hạo không biết cô định làm gì, chỉ đành dắt xe đi theo phía sau cô.

"Ông chủ, gà quay này bán như thế nào đây?" Ninh Vân Tịch hỏi.

"Hai đồng chín một con."

Hai đồng chín cả một con gà, Ninh Vân Tịch lại nghĩ tới đén giá cả trong tương lai, tự cảm thấy lương tâm có phần quá đáng. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, một con gà quay giá hai đồng chín thì đại bộ phận người bình thường cũng không mua nổi. Giống như người đàn ông cường tráng bên cạnh cô, nếu cô nhớ không lầm, cha cô nói tiền lương hàng năm của ông không đến một trăm là có thể nuôi đủ sáu người trong nhà. Cho nên làm sao có thể xa xỉ đến mức dùng tới hai đồng chín để mua một con gà quay chứ.

Có điều, hiện giờ Ninh Vân Tịch có thể to gan mà ăn một bữa xa xỉ.



Mặc dù tiền sinh hoạt phí của trường học cung cấp cũng phải tính toán kỹ lưỡng, nhưng hôm nay thật may nhờ có sự xuất hiện của anh ấy mà số tiền cô vừa lĩnh được không bị Ninh Vân Bảo cướp mất. Hơn nữa, những khoản chi phí khác tiết kiệm một chút là được rồi.

Ninh Vân Tịch quyết đoán, mua hẳn môt con gà quay, rồi mua thêm mấy cân hoành thánh sống từ cửa hàng bên cạnh.

Mạnh Thần Hạo nhìn thấy cô mua nhiều thứ một lúc như thế, có chút bị doạ, cũng nhớ rằng nhà cô cũng đâu phải giàu có quá mức, bản thân cô lại là sinh viên thì lấy đâu ra thu nhập.

"Không sao, về sau lại kiếm thêm." Ninh Vân Tịch tràn đầy tự tin, cô là từ tương lai trở về, lại có sẵn dị năng, kiếm một việc làm thêm kiếm tiền cũng không quá khó khăn. Hiện tại việc cô muốn làm nhất là lấp đầy mấy chiếc bụng đói đang đánh trống của lũ nhóc trong nhà anh, dù sao chúng sau này đều là trụ cột trong tương lai.

“Tôi nói em, như vậy không được!” Mạnh Thần Hạo giơ tay ra muốn cản cô. Anh có thể nhận ra được, cô đang dùng tiền ăn của nhiều ngày để mua đồ ăn cho gia đình anh. Nói xong, anh giơ tay ra giành lại gà quay trong tay cô định trả lại.

“Đồng chí Mạnh, anh đang làm gì đấy?”

Chỉ nhìn cô hơi lớn giọng một chút là đủ khí chất uy nghiêm của giáo viên rồi, khiến cho một người lính lâu năm như anh nhất thời cũng bị sững sờ.

Ninh Vân Tịch nhất quyết không chịu yếu thế, ôm gà quay cùng hoành thánh vào trong lòng, không cho anh giành lại, trừng mắt nhìn anh ấy: “Em là giáo viên đó, muốn mua đồ ăn ngon cho học sinh của em, anh quản nổi không?”