Chương 35: Trả Lời Đúng

"Em trả lời đúng rồi, cô không nên vui sao?” Mạnh Thần Tuấn xoa xoa mũi mình.

Mặt Cô Dương đỏ bừng lên: "Cô hi vọng em không nói dối. Đương nhiên lần này em trả lời đúng tất cả câu hỏi, cô cũng vui, nhưng trên lớp trả lời đúng hết các câu hỏi cũng vô dụng, cuối cùng phải xem thành tích kiểm tra.”

Hừ! Mạnh Thần Tuấn hất mặt, biết ngoại trừ Ninh Vân Tịch không ai coi trọng cậu bé.

"Được rồi, em ngồi xuống đi, bắt đầu vào bài học. Cô hy vọng mỗi học sinh đều có thể đạt điểm cao trong bài kiểm tra vào thứ Sáu tuần tới. Mạnh Thần Tuấn đừng kéo chân sau của lớp.”

Lại tập trung nhắc riêng một mình cậu bé.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, sau khi tan học, cô Dương mặt mày tối sầm rời đi, ai khiến cô trước mặt học sinh mất mặt, mặt cũng bị ném về tận nhà rồi. đi đến hành lang bên ngoài lớp học, cô Dương xoay người đối mặt với Lâm Du Đình đang bám theo: "Không phải nói em ấy là học sinh kém nhất lớp em sao?”

"Hẳn là không phải do cậu ta dạy.” Lâm Du Đình suy nghĩ.

Cô Dương lại rất tức giận, bởi vì cô ta đã mất mặt một lần trước mặt Ninh Vân Tịch, thực sự không biết tại sao Ninh Vân Tịch lại biết thằng nhãi Mạnh Thần Tuấn đột nhiên có thể trả lời hết các câu hỏi trên lớp.

Về câu hỏi này, hết tiết các học sinh khác trong lớp lập tức vây lấy Mạnh Thần Tuấn: "Ai dạy cậu vậy?”

Mạnh Thần Tuấn lắc lắc đầu: "Không có ai dạy.”

Cậu mới không ngốc, sẽ không nói trong nhà mình có một giáo viên siêu cấp, cô giáo Ninh. Nếu cô giáo Ninh bị người khác đến cướp đi thì làm sao, cô giáo Ninh chỉ có thể là bảo bối nhà bọn họ.

Sau khi nghe tin Mạnh Thần Tuấn không cần đứng phạt, Ninh Vân Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tan học buổi chiều, Ninh Vân Tịch cùng tiểu Ngũ đợi Mạnh Thần Hạo đến đón bọn trẻ.



Mắt thấy Phụ huynh khác đều đến đón con về rồi, chỉ có mình anh chậm trễ chưa tới, không thấy bóng dáng.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé Mạnh Thần Chanh đã tràn ngập bất an.

Không biết anh vướng phải chuyện gì không đến được. Ninh Vân Tịch cũng không khỏi nghĩ, trước lúc anh rời đi, đã son sắt thề hứa đáp ứng yêu cầu của cô, sẽ không đột nhiên xuất hiện chuyện gì chứ?

Mạnh Thần Tuấn ôm cặp sách đi qua, nói với em gái:”Tiểu Ngũ, anh đưa em về nhà. Anh cả có chút việc bận. Sau này anh cả phải quay trở lại đơn vị rồi, không thể tiếp tục ngày nào cũng đến đón em tan học được, nhưng em yên tâm, vẫn còn có anh mà.”

“Anh Tư.” Mạnh Thần Chanh ngước nhìn anh Tư đang giơ tay ra nắm lấy bàn tay của cô bé, một tay nhỏ bé còn lại luôn nắm chặt tay của Ninh Vân Tịch.

Ninh Vân Tịch mắt thấy những bạn nhỏ khác đều được người lớn trong nhà đến đón, liền kéo tay hai đứa nhỏ ra khỏi lớp:” Đi, cô giáo đưa hai đứa về nhà.”

Hai đứa nhóc nghĩ đến kế hoạch của mình bên lập tức ra sức gật đầu.

Trong nhà họ Mạnh, Mạnh Thần Hạo vốn dĩ chuẩn bị đến giờ đi đón hai đứa em của mình tan học, chuyện đã hứa với Tiểu Ngũ anh sao có thể không nhớ được.

Đột nhiên có người chạy tới, gấp gáp mà nói với anh rằng nhà chú hai xảy ra chuyện, gọi anh qua gấp, có thể cần đích thân anh ra mặt giải quyết. Mạnh Thần Hạo chỉ đành để hai đứa em của mình ở trường đợi mình một lát, chạy vội qua nhà chú hai xem có chuyện gì xảy ra.

Nhà chú hai cách nhà anh không xa, chỉ cách hai con phố, đi vài bước chân là đến rồi.

“Chú Hai.” Mạnh Thần Hạo vừa chạy đến cửa liền gọi lớn.

Mạnh Thần Hạo nhớ rằng, khi ba mẹ họ vẫn còn sống, đặc biệt là khi ba của họ, quan hệ của họ với mấy người chú này khá là tốt. Quan hệ giữa mấy người họ hàng cũng khá thân thiết. Nếu không phải lần trước thím hai ngoài ý muốn tới nhà anh ấy nói năng lung tung, Mạnh Thần Hạo thật đúng là không có bất kì ý kiến gì với những người thân này.