Chương 14: Không Đáng

Tuy chỉ là họ hàng nhưng mặt ngoài cô vẫn gọi Lục Nhất Thành một tiếng anh rể đấy.

Đương nhiên cô mới xuyên đến đây, chẳng có chút tình thân nào đối với người nhà họ Ngụy chứ đừng nói đến Lục Nhất Thành.

Ở trong lòng cô, đối phương chỉ là một người lạ, là người anh rể chẳng hề thân thiết.

Đời trước cô quen bạn trai suốt sáu năm còn chưa muốn kết hôn, sao bây giờ có thể chấp nhận gả cho một người xa lạ cơ chứ?

Trên đời có vô vàn cách thức báo ơn, cô không cần thiết phải lựa chọn cách hy sinh bản thân này!

Thậm chí sau đó Tô Đồng còn vô thức nghĩ tới một suy đoán.

Hai ngày trước Lục Nhất Thành đột nhiên dẫn Lục Mẫn đến đây, không lẽ là tới xem mắt đấy chứ?

Ý nghĩ này vừa nảy ra ở trong đầu đã dọa cô giật nảy mình, nhưng chỉ một giây sau cô đã phủ nhận theo bản năng.

Với điều kiện của nhà họ Lục và nhân vật như Lục Nhất Thành, làm như vậy có đáng giá không?

Không đáng!

Cho dù anh từng kết hôn, cho dù anh có con thì tuyệt đối cũng là ứng cử viên cho vị trí người chồng trong mơ của rất rất nhiều cô gái, là lựa chọn tốt rất hiếm có.



Mà cô, gia thế bình thường, bằng cấp bình thường, công việc vẫn chưa có, ngoại trừ tuổi trẻ và khá xinh xắn thì cô thật sự không nghĩ ra mình có ưu điểm gì nữa.

Năm đó sở dĩ Ngụy Tú Lan có thể gả cho Lục Nhất Thành không thể không cảm thán một câu số phận sắp đặt.

Bằng không giữa hai nhà chênh lệch lớn như vậy, tám đời cũng không dính tới.

Lúc ấy sau khi Ngụy Tú Lan tốt nghiệp đại học thì được sắp xếp làm việc tại tòa thị chính, run rủi sao cứu bà Lục té xỉu ở ven đường.

Ơn cứu mạng, lại thêm Ngụy Tú Lan đẹp người đẹp nết, công việc cũng không tệ, bà Lục rất thích cô ấy nên bắt đầu nảy ra ý định mai mối với cháu nội của mình ở, gạt hai người trẻ tuổi sắp xếp một lần xem mắt.

Ngụy Tú Lan vừa gặp Lục Nhất Thành đã yêu.

Tính tình Lục Nhất Thành lạnh nhạt, giống như người không thấu hiểu về cảm tình nam nữ, vừa xoay người là có thể quên Ngụy Tú Lan ngay.

Chỉ là dưới sự hợp tác của bà cụ thì cuối cùng hai người trẻ tuổi vẫn đi đến hôn nhân, không lâu sau đã có con.

Nhưng ai có thể ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, Ngụy Tú Lan ngã bệnh nặng, tuổi còn trẻ mà đã qua đời.

Có thể nói, nếu không phải tự bản thân Ngụy Tú Lan xuất sắc, có thể thi đậu đại học, được sắp xếp làm việc tại tại tòa thị chính thì sẽ không có cơ hội tình cờ cứu được bà Lục, rồi được lòng bà cụ, gả vào nhà giàu sang như nhà họ Lục.

Cho dù điều kiện của nhà họ Ngụy cũng tính là số một số hai trong thôn Ngụy Gia thì so tám đời vẫn không sánh bằng nhà họ Lục.