Chương 20: Quá Khác Thường

Tôn Hồng Mai vừa mới đi vào đã nghe được nửa câu sau, bà ta vừa tức giận vừa buồn cười, bước tới vỗ con gái mấy phát, cười mắng: "Đúng, mẹ đang ủ mưu lớn đấy."

Ngụy Tú Chi vừa né tránh vừa xin tha: "Mẹ, mẹ, mẹ, con sai rồi, con sai rồi."

Tô Đồng mỉm cười nhìn hai mẹ con đánh nhau, mà chính cô cũng không hề hay biết rằng thật ra cô hơi ngưỡng mộ.

Đời trước, mối quan hệ của cô với gia đình không được tốt lắm, sau này càng trở nên tồi tệ hơn do áp lực phải kết hôn.

Vì vậy từ trước đến giờ cô luôn khao khát tình thân mãnh liệt, nhưng điều này không ngăn cản việc cô ghen tị với những ai có mối quan hệ tốt giữa bố mẹ và con cái.

Đánh đủ rồi, Tôn Hồng Mai mới bước đến bên giường ngồi xuống, hỏi bọn họ đã hỏi han Lục Nhất Thành về tình hình gần đây của Mẫn Nhi chưa.

Ngụy Tú Chi vội vàng nói: "Hỏi rồi, hỏi rồi, trước khi đi bọn con đã hỏi về Mẫn Nhi, anh ấy nói rất tốt."

Cô ấy nói xong, Tô Đồng cũng lén thở dài, trả lời thì cứ trả lời, tại sao cứ phải nhấn mạnh "trước khi đi" chứ.

Quả nhiên, Tôn Hồng Mai lại bị chọc tức đến bật cười, giơ tay định đánh con gái mình tiếp nhưng lần này Ngụy Tú Chi đã lanh lợi né được.

"Mẹ thấy bọn con chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi, ăn xong rồi mới nghĩ đến việc quan tâm đến cháu gái nhỏ của mình."

Hai người bị nói trúng tim đen nên không dám hó hé tiếng nào, cúi đầu đứng tại đó, như thể ngoan ngoãn nghe mắng.



Thế nhưng Tôn Hồng Mai như vậy lại một lần nữa khiến họ thấy khác lạ, bà ta không mắng các cô, mà chỉ thở dài rồi đi ra ngoài.

Có vẻ như bà ta đến đây chỉ để nghe họ nói một chút về tình hình gần đây của Lục Mẫn thôi.

Ngụy Tú Chi không thể tin được, ngơ ngác nhìn chị họ mình: "Chị ơi, em sợ quá, hôm nay mẹ em quá khác thường."

"Đừng sợ." Tô Đồng cười tinh nghịch: "Lần mà mợ đánh chúng ta dữ dội nhất cũng chỉ là đánh vào mông mà thôi."

"Như này mà vẫn không đáng sợ sao?" Ngụy Tú Chi nhớ lại mà lòng run rẩy.

Khóe môi Tô Đồng nhiễm đầy ý cười, cô khẽ gật đầu.

Thật ra cô chỉ muốn hù dọa em họ của mình thôi, trong trí nhớ của nguyên thân, việc bị đánh đến mông nở hoa là lúc cô ấy còn nhỏ.

Sau lớp bốn của bậc tiểu học, Tôn Hồng Mai có tức giận đến mấy cũng chưa từng lấy gậy đánh các cô ấy.

Đây là điều hiếm thấy ở thôn này, nơi mà hầu hết các bậc bố mẹ đều tin rằng đòn roi sẽ dạy dỗ nên những đứa con hiếu thảo.

Nhưng Ngụy Tú Chi quá ấn tượng sâu sắc với trận đánh lần đó, còn đang nghĩ phải lôi kéo ít người đứng về phía các cô ấy, lỡ như mẹ nhớ ra muốn đánh họ thì vẫn có người giúp đỡ khuyên ngăn.