Chương 15: Tất cả chỉ là phù vân

Nhìn cô em gái ngốc nghếch với khuôn mặt ngây thơ, Mạnh Kiệt phồng má giải thích:

"Không được, trên núi có rất nhiều rắn độc."

"Anh đã từng vào rừng chưa?"

"Chưa, mẹ không cho đi."

Mạnh Đường cười tinh quái nhìn Mạnh Kiệt, trêu chọc:

"Có phải anh sợ bị đòn không? Hôm trước em nghe thấy anh khóc đấy."

"Ai khóc? Anh không khóc! Đường Đường, có phải em ngứa da rồi không?"

Mạnh Đường tránh đi đôi tay nghịch ngợm của Mạnh Kiệt, ánh mắt kiên định:

"Ôi, anh đừng đùa nữa. Nhà mình khổ sở như thế này đều là tại em. Em muốn lên núi xem sao."

"Mẹ ơi, Đường Đường nói rằng nó..."

Nhanh như chớp, Mạnh Đường bịt miệng Mạnh Kiệt lại, ghé sát tai cậu dọa:

"Câm miệng, nếu anh dám nói với mẹ, từ giờ em sẽ không chơi với anh nữa!"

"Móc ngoéo, không được mách, nếu không em sẽ không thèm để ý tới anh nữa."

Thấy Mạnh Kiệt gật đầu (miễn cưỡng) đồng ý, Mạnh Đường từ từ thả tay ra.

Sau khi bị bịt miệng quá lâu, miệng cậu gần như phát mùi, Mạnh Kiệt khạc khạc vài tiếng, ánh mắt oán trách nhìn Mạnh Đường, không thoải mái hỏi:

"Em định đi với ai?"

Định nói nhưng Mạnh Đường chợt chột dạ, trả lời qua loa:

"Em... chưa vội đâu, trước mắt em sẽ đi loanh quanh trong làng trước."

Linh hồn người lớn trong thân xác trẻ con, để cho suy nghĩ và cơ thể hòa hợp với nhau, Mạnh Đường từ từ học cách trở thành một đứa trẻ hồn nhiên!

Có lẽ cô vốn có khả năng đặc biệt, chỉ trong vài ngày, cô đã hiểu rõ ba việc: Thứ nhất, năm nay là 1983, nghĩa là cô đã tái sinh vào thập niên 80; thứ hai, làng này tên là Tống Trại, hầu hết dân làng họ Tống và Chu, có nghĩa là họ Mạnh là người ngoài; thứ ba, dù hiện tại cô mới chỉ sáu tuổi, nhưng cô đã lập kế hoạch cho tương lai, nếu không có gì thay đổi, cô chắc chắn sẽ dựa vào kiến thức tiên tiến của mình để tạo ra khối tài sản khổng lồ.

Nếu lúc mới tái sinh cô chỉ là một tay mơ, thì bây giờ cô đã là "Mạnh - Nữu Cố Lộc - Đường", cô tự tin rằng mình có thể dẫn dắt gia đình đi trên con đường phát đạt.

Kiếp trước, cô là một cô nhi, không gia đình, không có gì để tiếc nuối. Dù cố gắng làm việc cỡ nào cũng chỉ là một công việc nhàm chán với mức lương cố định, không có cơ hội thăng tiến. Nhưng kiếp này thì khác, thập niên 80 và 90 là thời kỳ kinh tế đất nước phát triển nhanh nhất. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, thành công sẽ đến dễ dàng.

Tương lai là một thời đại vàng, cô – tuổi trẻ với khối tài sản hàng triệu – ô tô như Mercedes và BMW thì quá tầm thường. Cô nắm giữ một tay Alibaba, tay còn lại kiểm soát livestream. Điều cô đau đầu nhất mỗi ngày là tiêu tiền quá chậm, trong khi kiếm tiền lại quá nhanh.

Đầu tư chơi chơi cũng là JD hoặc Alipay, mỗi ngày đều phải đau khổ chọn mỹ nam để đi cùng!

"Thôi mơ mộng gì thế? Nhìn xem nước miếng kìa, mau lau đi."

Đang chìm đắm trong giấc mơ tiêu tiền mua niềm vui mỗi ngày, đột nhiên bị người khác đánh thức, Mạnh Đường mơ màng lau miệng, tiếc nuối thở dài:

"Chú Năm, sao lại là chú?"

Cô còn tưởng mình đã một bước lên mây, trở thành con cưng của trời, ai ngờ những mỹ nam vây quanh chỉ là trong mơ!

Không đúng, người nói chuyện với cô là chú Năm, liệu vừa nãy thái độ của cô có hơi hời hợt không?

Ý thức được hành động ngỗ ngược của mình, Mạnh Đường tái mặt siết chặt tay. Chú Năm của cô là ác mộng của mọi đứa trẻ trong làng, lại còn là kẻ hung ác khét tiếng bốn vùng. Vừa nãy cô nói chuyện với thái độ như thế, chắc chắn sẽ bị đánh rồi!

"Cháu tưởng ai? Sao lại cúi đầu thế này, vừa nãy còn ngang tàng lắm mà, ngẩng đầu lên, nhìn chú!"

Nghe giọng của Mạnh Hoa Triều như tiếng quỷ ám, Mạnh Đường bỗng quỳ rụp xuống, ôm chặt lấy chân ông, nức nở:

"Chú Năm, cháu sai rồi, chú là người rộng lượng, đừng chấp nhặt với cháu. Cháu sợ đau, chú đừng đánh cháu, được không?"