Chương 22: Bị tình yêu cản trở 2

Hả, báo công an?

Chuyện này không phải là chuyện đùa, từ trước đến nay chỉ có công an tìm Năm thôi chứ!

Biết tính của em trai, Mạnh Hoa Khánh cũng chẳng thể hỏi gì thêm, quay đầu nhìn Chu Văn Tú đang tức đến mức gần như ngất xỉu, lịch sự hỏi:

"Thím ơi, khuya thế này thím tìm thằng Năm có chuyện gì không ạ?"

"Báo đi, báo ngay đi, xem công an đến thì bắt ai trước! Mạnh Hoa Triều, cậu đánh gãy chân con trai tôi, chuyện này giải quyết thế nào đây?"

Cả ngày mệt mỏi, Mạnh Hoa Triều chỉ muốn về phòng ngủ, không muốn tranh cãi thêm, bèn trả lời hờ hững:

"Thím muốn sao cũng được!"

"Được, cậu cứ chờ vào tù mà ngồi đi!"

Mạnh Hoa Khánh nhanh tay giữ lại Chu Văn Tú đang giận dữ bỏ đi, ngơ ngác hỏi:

"Thím à, thím đừng vội đi, tôi nghe nãy giờ mà vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Tự dưng sao lại phải vào tù?

Năm làm việc tuy hơi càn quấy, nhưng chưa bao giờ làm ai đến mất mạng, chẳng lẽ thím ấy nhầm lẫn rồi?

"Hừ, nhà họ Mạnh các người quá đáng lắm rồi, hết lần này đến lần khác từ chối con gái tôi, hôm nay lại đánh gãy chân con trai tôi, chuyện này, coi như kết thù rồi!"

Ngày mai, cứ đợi đấy, bà sẽ làm cho nhà họ Mạnh đảo lộn lên hết.

Nghe thì có vẻ hiểu, nhưng lại vẫn chưa thông lắm, không thể giữ chân thím đang tức giận, Mạnh Hoa Khánh bực bội nhìn Mạnh Hoa Triều, chất vấn:

"Thằng Năm à, em đã đánh gãy chân ai thế?"

"Chuyện của em không liên quan đến anh." Mạnh Hoa Triều khó chịu bước vào nhà.

"Không liên quan được à? Trưởng thôn lúc nào cũng bênh che, ngày mai chắc chắn sẽ không tha cho em đâu, có khi còn nhân cơ hội ép em cưới Tống Mai. Em nói xem, lớn rồi mà sao ngày nào cũng làm những chuyện chẳng đâu vào đâu?"

Nghe thấy lời lẩm bẩm của anh trai phía sau, Mạnh Hoa Triều bực bội bịt tai lại, nhưng vô tình nghe thấy một câu, cậu khựng lại một chút, ánh mắt khó hiểu nhìn lên mặt trăng đang treo trên trời.

"Thằng Năm à, em kể rõ sự việc cho anh Ba nghe đi, anh còn nghĩ cách giúp em."

Mạnh Hoa Triều nhìn vẻ mặt lo lắng như "Phật bùn qua sông", lo cho thân mình còn chưa xong mà còn muốn nghĩ cách cho cậu của Mạnh Hoa Khánh, thở dài cảm thán:

"Hầy!"

Thấy Mạnh Hoa Triều không nói nhiều, quay người bỏ đi, Mạnh Hoa Khánh liền nghiêm mặt lớn tiếng gọi:

" ThằngNăm!"

"Cha ơi, chú Năm có phải muốn lấy vợ không?" Đường Đường tò mò nhìn theo bóng lưng cô độc của Mạnh Hoa Triều, bất ngờ hỏi.

"Đường Đường, đừng nói lung tung, chú Năm sợ lấy vợ lắm."

Thật sao?

Nhưng... cô gái xấu xí đó sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!

"Đường Đường, về ngủ thôi!"

"Dạ."

Tiếng ve sầu không ngừng vang lên, tiếng kêu inh ỏi, như thể đang dùng hết sức lực trong đời để đổi lấy khoảnh khắc được giải thoát.

Trong ao, ếch ngẩng cao đầu đứng trên bờ ruộng, tiếng kêu ồm ộp vui vẻ đối lập hoàn toàn với tiếng than khóc của ve. Đột nhiên, những tiếng ồn ào ngừng lại, một lúc sau, cánh đồng mới trở lại vẻ nhộn nhịp trước đó, chỉ là âm thanh không còn vô tư như trước.

Buổi sáng, ánh mặt trời mới ló rạng, Đường Đường khó chịu nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, trán lấm tấm những giọt mồ hôi to, lưng cũng ướt đẫm.

Lăn qua lăn lại trên giường, nhưng tiếng muỗi vo ve mãi bên tai khiến cô không yên, vừa nóng vừa bực, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cãi vã ngoài kia. Đường Đường khổ sở đập tay lên giường, không tình nguyện mở mắt.

Rốt cuộc khi nào cô mới trở thành đại gia, không có điều hòa, không có màn là cuộc sống đầy khổ sở!

"Giao người ra đây, nếu không tôi sẽ đến nhà anh gây sự mỗi ngày!"

Lại chuyện gì nữa đây?

Nông thôn sao cứ ba ngày hai bữa lại đánh nhau, cảnh này đúng là quá hay để xem!

Nghe tiếng cãi vã bên ngoài ngày càng to, Đường Đường quên hết cả phiền muộn ban sáng, hứng thú mặc quần áo vào rồi thò đầu nhìn ra ngoài.

Wow, kịch hay đây mà!

Đường Đường: chú Năm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trắng nõn bị phụ nữ trung niên nhìn thấy, thật kí©h thí©ɧ.

Mạnh Hoa Triều: Kí©h thí©ɧ?

Đường Đường: Không chỉ kí©h thí©ɧ, mà còn rất gay cấn, tiếc là đêm tối quá, không thấy rõ mặt chú Năm, lỗ rồi.

Mạnh Hoa Triều: Được thôi, Đường Đường, dám bêu xấu chú, để rồi chú sẽ...

Đường Đường: A... (Chú Năm, chẳng lẽ chú không còn chỗ cho cháu nữa sao?)