Chương 23: Hai gia tộc hỗn chiến

Người, một đám người ùn ùn kéo đến.

Mạnh Đường nằm bò trên khung cửa, thò đầu ra nhìn đám dân làng cầm cuốc xẻng, gậy gộc đang đứng trước cửa nhà chú Năm hò hét, không khỏi nhíu mày.

Chú Năm ngủ còn sâu hơn cả cô à?

Bên ngoài ồn ào như cái chợ vỡ, mà ông ấy vẫn ngủ ngon lành, tính cách này quả là có chút kỳ lạ.

Mạnh Hoa Đông đau đầu nhìn đám người nhà họ Tống đang gây rối, kiên nhẫn giải thích: “Thím Ba, em Năm thực sự không có ở nhà, nó có việc ra ngoài rồi!”

“Anh Tư Mạnh, anh đừng có đánh lạc hướng tôi, không mở cửa thì đừng trách tôi không nể tình.”

Tống Đức nhìn cánh cửa đóng kín mít, đảo mắt, lớn tiếng la lên: “Mẹ, đừng nói nhảm với họ, trực tiếp đá cửa vào mà lôi thằng Năm ra.”

“Được, làm sai mà còn muốn làm rùa rút đầu, không dễ thế đâu.”

Nhận được sự đồng ý, ánh mắt Tống Đức trở nên hung dữ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, hét lớn: “Anh em, phá cửa!”

“Tôi xem thử các người dám động vào cửa không?” Mạnh Thành Văn chống gậy đứng trước cửa, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tống Đức.

Mọi người đã ăn gan hùm mật gấu cả rồi sao, dám đến đất nhà họ Mạnh gây chuyện, dù nhà ông có là dân ngụ cư, cũng không thể để người khác ức hϊếp.

Mạnh Hoa Đông đáng thương kéo vạt áo rách của mình, tủi thân tố cáo: “Cha, sao giờ cha mới tới?”

“Anh chẳng làm được trò trống gì, suốt ngày chỉ khiến người khác lo lắng.”

Mạnh Thành Văn lườm Mạnh Hoa Đông một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Văn Tú, giọng nghiêm nghị: “Con trai tôi có phạm lỗi thì cũng đã có pháp luật trừng trị, không tới lượt các người làm càn.”

“Lão Mạnh, đừng có mà lên mặt. Đừng nghĩ rằng ông biết mấy chữ thì hù được tôi. Bớt nói nhảm, mau giao thằng Năm ra đây.”

“Tống Hướng Dương đâu, tôi muốn nói chuyện với ông ấy.”

Nghe vậy, Chu Văn Tú phun một bãi nước bọt, lớn tiếng đe dọa: “Không có gì để nói cả. Ông còn không tránh ra, chúng tôi sẽ trói cả ông lại.”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức căng thẳng, Mạnh Thành Văn im lặng nhìn Chu Văn Tú, đôi lông mày dày dựng thẳng lên.

Có vẻ như không thể nói lý được rồi!

Trận hỗn chiến sắp bùng phát, đúng lúc đôi bên sắp không kìm nén được mà ra tay, Tống Mai hốt hoảng chạy tới, bất mãn trách móc Chu Văn Tú: “Mẹ, mẹ làm cái gì thế này? Sau này con còn phải gả cho anh Mạnh, mẹ làm vậy, sau này con làm sao mà gả vào nhà người ta được?”

“Mày tới làm gì? Cút sang một bên, ở đây không có phần cho mày nói.”

Tống Đức nhíu mày nhìn cô em gái không biết điều, bực bội đẩy cô sang một bên.

Bị đẩy ngã mạnh, Tống Mai lồm cồm bò dậy, túm lấy vạt áo Chu Văn Tú, vừa khóc vừa van xin: “Mẹ, mẹ nói là sẽ cho con gả cho anh Mạnh, không thể nuốt lời được.”

Lại là trò gì nữa đây?

Dân làng xung quanh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kịch tính này, có người không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Hai nhà làm loạn đến mức này mà còn có thể cưới gả? Cô gái nhà họ Tống chắc đầu óc có vấn đề rồi!

Nhân lúc mọi người không chú ý, Mạnh Đường lén lút chạy ra phía sau Mạnh Hoa Khánh, nhỏ giọng hỏi: “Cha, sao chú Năm vẫn chưa dậy?”

“Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào, đi chỗ khác chơi đi.”

Từ sáng đã bám theo cha mẹ xem trò, Mạnh Kiệt chú ý thấy vẻ mặt ủ rũ của Mạnh Đường, liền vỗ tay hả hê: “Ha ha, bị mắng rồi chứ gì! Đáng đời, ai bảo em nhiều lời.”

“Hừ, em không thèm nói chuyện với anh nữa.”

“Đừng mà, anh trêu em thôi. Đừng giận, anh biết có một lối nhỏ từ nhà mình thông sang nhà chú Năm, em có muốn đi xem không?”

“Lỗ chó à?”

Mạnh Kiệt vốn định úp mở một chút, nhưng em gái lại quá thông minh, đoán trúng ngay khiến cậu bị đả kích không ít.

“Sao em biết hay vậy? Đường Đường, anh thấy hình như em thông minh hơn trước.”