Chương 26: Chuồn chuồn tre 2

Buổi sáng mùa hè, ánh nắng ấm áp xuyên qua làn mây chiếu lên mặt, đôi má đỏ hây hây như quả cà chua chín mọng, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào. Hai anh em đi dọc theo con đường nhỏ một đoạn dài mà vẫn chưa đến nơi. Mạnh Đường xoa xoa bắp chân đau nhức, thở dài than thở: “Anh, nhà anh Lương xa quá.”

“Yếu đuối, có phải muốn anh cõng không? Không đời nào!”

Liếc nhìn vẻ mặt tự mãn của anh trai, Mạnh Đường tức giận dọa: “Anh, sau này khi em có tiền, em sẽ mua một chiếc xe thật đắt, em sẽ ngồi trong xe, còn anh phải nằm dưới gầm xe!”

“Hứ, nếu sau này em có tiền, chắc chắn anh sẽ giàu hơn em. Đến lúc đó, anh sẽ bắt em ngồi trên nóc xe mà khóc!”

Nhìn Mạnh Kiệt tự cao tự đại, Mạnh Đường tự tin ngẩng cao đầu: “Anh có muốn cá không? Sau này chắc chắn em sẽ giàu hơn anh!”

Không cần thiết phải tranh cãi, cô không tin mình là người trùhg sinh mà lại thua một đứa trẻ con. Đặc biệt là một thằng nhóc con.

Mạnh Kiệt khẽ vỗ đầu Mạnh Đường một cái: “Trẻ con!”

Hai anh em dừng chân trước căn nhà tồi tàn nhất trong thôn. Mạnh Kiệt thò đầu nhìn qua cánh cửa mở toang, không yên tâm dặn dò: “Nhà anh Lương đến rồi. Lát nữa em phải ngoan ngoãn, không được nói lung tung. Nếu không, lần sau anh không dẫn em ra ngoài chơi nữa.”

“Vâng!”

Cậu chỉ giỏi dựa vào việc lớn hơn tuổi để bắt nạt cô. Nếu cô nói ra tuổi thật của mình, chắc chắn sẽ dọa cậu chết khϊếp!

Đi theo sau Mạnh Kiệt, Mạnh Đường đảo mắt nhìn ngôi nhà đất tồi tàn, trong lòng cô trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

Cô cứ tưởng nhà mình đã quá cũ kỹ, không ngờ so với nhà Chu Lương, nhà cô vẫn còn tốt hơn nhiều.

Cánh cửa kêu kẽo kẹt, ổ khóa đã cũ kỹ, sân thì đầy ổ gà ổ voi, bể nước thì vỡ nát.

Ngôi nhà đất chẳng còn mấy vững chắc, mỗi bức tường trong sân đều phải dựa vào một cây to chống đỡ, nhưng dù vậy, bức tường phía tây vẫn bị cái gì đó đâm thủng một lỗ to.

Theo bước chân của Mạnh Kiệt đi vào trong nhà, cô tình cờ nhìn thấy một bụi tre trồng dưới mái hiên, liền đứng lại.

Tre từ xưa đã được người đời ca tụng là biểu tượng của sự thanh cao, kiên cường, giống như phẩm cách của một quân tử. Lúc nãy đi qua thôn, cô không thấy ai trồng tre, phải chăng đây là duy nhất?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mấy bó rau khô treo dưới mái hiên phát ra âm thanh kỳ lạ. Mạnh Đường ngước mắt nhìn vào nhà, thấy Chu Lương đang nằm trên ghế trò chuyện cùng Mạnh Kiệt, trong lòng cô dâng lên cảm giác khó tả.

Cậu ấy là một đứa trẻ thú vị!

Mạnh Kiệt nhìn chằm chằm vào tác phẩm tinh xảo của Chu Lương với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi gọi to cô em gái đang đứng ngây ra: “Đường Đường, đứng ngẩn ngơ gì thế? Mau lại đây xem chuồn chuồn anh Lương đan đi.”

“Đẹp quá!”

Chuồn chuồn được đan bằng tre vốn cứng nhắc, nhưng kỹ thuật đan của Chu Lương thật kỳ diệu, chỉ cần đung đưa nhẹ là con chuồn chuồn trông như đang vỗ cánh, sống động hệt như thật.

Nghe lời khen chân thành của Mạnh Đường, khóe miệng Chu Lương khẽ nhếch lên một nụ cười, cậu giơ tay đưa con chuồn chuồn vừa làm xong cho cô.

“Cảm ơn hai đứa đã đến thăm anh, đây là quà tặng cho hai đứa.”

Mạnh Đường nhìn con chuồn chuồn tre trước mặt với vẻ ngượng ngùng, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Chu Lương bị thương là do cô, nhưng cậu không những không trách cô mà còn đối xử rất tốt. Cậu ấy quả thật là một người tốt.

Từ nay, cô lại có thêm một người anh!

Mạnh Kiệt nhìn thấy chân Chu Lương đang được băng trắng, lo lắng hỏi: “Anh Lương, chân anh thế nào rồi? Hôm qua em định đến thăm anh, nhưng cha em gọi ra đồng làm việc.”

“Bác sĩ Trần nói, thương gân động cốt cần trăm ngày dưỡng thương, phải từ từ hồi phục.” Chu Lương vừa cầm cây tre nhỏ đan chuồn chuồn, vừa trò chuyện với Mạnh Kiệt.

“Gì? Lâu thế sao? Anh Lương, hay là anh về nhà em ở một thời gian đi!”

Mạnh Kiệt: Nói ai là nhóc con đấy?

Mạnh Đường: Nói anh, chính anh đấy, thì sao?

Mạnh Kiệt: Cho dù anh là nhóc con, nhưng em phải gọi anh là anh trai.

Mạnh Đường: (ngất) …