Chương 29: So tài nấu ăn

Mạnh Đường nhướn mày, kiêu ngạo hất cằm lên: "Anh không hiểu đâu, đây là ‘Cơn Giận Của Tiên Nữ’."

Chu Lương, đang chán đến phát ngán và không có việc gì làm, liếc mắt thấy bọn họ về, vui vẻ hét lên: “Mấy đứa về rồi à!”

“Anh Lương, đây là cà chua và dưa leo vừa rửa, anh thử xem.”

“Được.”

Mạnh Đường cầm lấy quả cà chua tươi ngon, vui vẻ cắn một miếng, mắt nheo lại đầy hạnh phúc: “Anh, ông nói sao?”

“Em à, nhà mình hình như lại càng nghèo hơn!”

Nghe vậy, quả cà chua ngọt lành trong miệng Mạnh Đường bỗng trở nên nhạt thếch, cô nhăn mặt hỏi tiếp: “Sao thế?”

Nhà cô đã nghèo đến mức này, một mẫu đất cũng không có, vậy còn có thể nghèo đến mức nào nữa?

“Chú Năm đi rồi, trước khi đi còn để lại đất cho nhà mình trồng.”

“Đó chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Có đất để trồng thì có lương thực ăn, ăn không hết còn có thể bán lấy tiền, thế mà lại gọi là nghèo à!

“Nhưng mà, chú Năm để lại một mớ hỗn độn cho nhà mình lo liệu, nhà mình lại phải gánh nợ nữa. Hu hu hu, em lại không được đi học rồi.”

Mạnh Kiệt nghĩ đến việc mình đã tám tuổi rồi mà vẫn chưa được đi học, lòng không khỏi buồn bã.

Tâm trạng lên xuống bất thường, Mạnh Đường vô vị cắn một miếng cà chua, trong lòng thắc mắc: “Anh à, nhà mình không có tiền, lấy gì mà đền bù?”

“Bác hai bảo sẽ bán em đi, hu hu hu!”

Việc bán em gái còn khiến Mạnh Kiệt buồn hơn chuyện mình không được đi học, dù em gái tính tình khó chịu và thích làm đẹp, nhưng cô vẫn là em gái ruột duy nhất của cậu.

Nhìn thằng anh ngốc đang khóc lóc không ra hơi, nước mũi còn chảy bong bóng, Mạnh Đường ấm áp an ủi: “Đừng khóc nữa, trông ngốc quá.”

“Em à, em sắp bị bán rồi, sao không buồn gì cả?” Mạnh Kiệt vừa lau nước mũi vừa rơm rớm nước mắt hỏi.

Nhanh chóng ăn hết quả cà chua trong tay, nhìn anh trai đang khóc lóc thảm thương, Mạnh Đường vừa bực bội vừa bất đắc dĩ giải thích: “Buồn gì chứ, mẹ mình đâu có bán em thật. Anh ngốc à, bac hai với nhà mình có thù, lời bà ta không đáng tin đâu.”

“Anh Lương, anh thấy sao?” Cảm thấy em gái nói rất có lý, nhưng Mạnh Kiệt vẫn không yên tâm, quay đầu hỏi Chu Lương.

Không ngờ câu hỏi lại chuyển sang mình, Chu Lương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chắc nịch: “Đường Đường nói đúng!”

Vậy là mình chẳng khác gì bia đỡ đạn, Mạnh Đường không vui bèn lườm một cái.

Ba người vui vẻ ăn dưa leo, trò chuyện về những đề tài của bọn trẻ, thời gian cứ thế trôi qua. Cà chua và dưa leo đã ăn hết sạch, nhưng người lớn vẫn chưa về, Mạnh Đường sốt ruột đi qua đi lại quanh cửa.

“Anh, đến trưa rồi, sao mẹ vẫn chưa về?”

“Em có đói không? Hay để anh nấu cơm trưa cho?”

Mạnh Đường ngạc nhiên: “Anh biết nấu cơm sao?”

“Dĩ nhiên, trước đây cha mẹ không ở nhà, chẳng phải anh toàn nấu cho em ăn sao. Anh Lương, anh có muốn vào bếp ngó xem không?”

Chu Lương cười gật đầu: “Được, anh theo học vài chiêu.”

Cả ba vào vườn hái ít ớt, đậu đũa, rau xanh, ngắt vài cọng hành tỏi, rồi lấy thêm mấy quả cà chua và dưa leo. Mạnh Đường xách giỏ rau nặng trở về nhà.

Rửa rau xong, Mạnh Kiệt cắt rau, Mạnh Đường nhóm bếp, hai anh em phối hợp rất ăn ý. Sau khi chảo nóng, Mạnh Kiệt kiễng chân đổ một chút dầu vào chảo, rồi cho hành và ớt vào, nghe tiếng ‘xèo xèo’, một làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Mạnh Kiệt vội vàng cho đậu đũa vào, xào qua loa vài lần, rồi nêm ít muối và nước vào chảo, đậy nắp lại hầm.

Cầm chiếc xẻng, hai tay chắp sau lưng, Mạnh Kiệt nhìn ngọn lửa yếu ớt, không hài lòng dặn: “Đường Đường, nhóm lửa to lên chút.”

“Anh à, anh nấu ăn đúng là hơi tuỳ tiện.”

“Người không biết nấu ăn thì đừng nói nhiều, không thì em vào mà nấu!”