Chương 35: Khoảnh khắc thất vọng của tiểu tiên nữ

Nghe thấy lời của Mạnh Đường, nhóc mập mặt đen lập tức cảm thấy như bị đau tim, chu môi lẩm bẩm: "Mạnh Đường, tự dưng tớ không muốn làm bạn với cậu nữa."

"A, cậu tuỳ ý vậy sao?"

Tình bạn của bọn trẻ con lại đơn giản và tuỳ hứng như vậy ư? Lúc thì giận, lúc lại làm lành, chỉ chưa đến hai ba giây sau lại muốn cắt đứt. Haizz, thế giới của trẻ con còn khó hiểu hơn cả những người phụ nữ sáng nắng chiều mưa.

"Tuy nhiên, cậu chỉ có mỗi mình tớ làm bạn, nếu tớ không chơi với cậu nữa thì cậu sẽ tội nghiệp lắm đấy."

Mạnh Đường đảo mắt từ chối: "Không cần đâu."

Quả nhiên, sự trưởng thành của một đứa con trai tự phụ không thể chỉ diễn ra trong một sớm một chiều. Không gặp ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng lại gặp vào những năm tám mươi này, có phải đây là sự kế thừa vĩnh cửu của thời đại?

Nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng Chu Mãn Ý tự tin rằng Mạnh Đường đang khen mình, liền vui vẻ đập tay vào ngực, tự giới thiệu: "Đường Đường, tớ tên là Chu Mãn Ý, cậu cứ gọi tớ là Mãn Ý là được."

"Cái tên nghe thật có tầm, có thể thấy người nhà cậu rất hài lòng về cậu nhỉ."

Vẫn chẳng hiểu Mạnh Đường nói gì, Chu Mãn Ý đưa tay gãi gãi sau đầu, ngượng ngùng hỏi: "Đường Đường, cậu đi học chưa?"

"Học cái gì mà học, nhà tôi không có tiền."

"He he, mẹ tớ nói vài tháng nữa sẽ đưa tớ đến trường làng học."

"Ồ, nhà cậu giàu ghê."

Đầu óc thiếu thông minh ư? May mà cậu ấy còn là trẻ con, chứ không thì đúng là thứ văn học khoe khoang chết tiệt.

Mị Mị Dương ~

Đó là một con dê, một con dê thích ăn cỏ, vậy nên có thể cho nó ăn cỏ được không.

Chú dê nhỏ tức tối, dùng móng liên tục cào bới rễ cỏ, cả người toát ra đầy vẻ giận dữ.

Bộ lông trắng như tuyết của nó cuộn lại thành từng cụm, giống như những đám mây trên trời. Sau khi được Mạnh Đường giải thích, Chu Mãn Ý tò mò nhìn chú dê nhỏ.

"Đường Đường, chăn dê có vui không? Cho tớ thử được không?"

Mạnh Đường không đành lòng đưa dây dắt dê, lo lắng dặn dò: "Nắm chặt dây, đừng để nó chạy mất."

"Ừ ừ ừ."

Nhận lấy dây dê, Chu Mãn Ý tiện tay nhặt một cành cây trên mặt đất, hướng về phía chú dê nhỏ đang bới rễ cỏ mà lớn tiếng hét lên.

Từ đâu xuất hiện một kẻ điên thế này?

Bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, Mị Mị Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhóc mập mặt đen hống hách, liền giơ móng dê đá thẳng vào mặt Chu Mãn Ý.

Nhanh nhẹn tránh được cú đá, Chu Mãn Ý vung cành cây đánh vào mông chú dê.

"Được lắm, dám đá tao à, ăn đòn này!"

Cũng có thể chơi như vậy sao?

Mạnh Đường kinh ngạc nhìn cảnh một người một dê vui vẻ nô đùa, trong đầu như vang lên tiếng sấm chớp. Sự giao tiếp vượt qua loài thật sự trơn tru đến mức khiến cô không tưởng tượng nổi.

"Ai da!"

Chỉ một chút lơ là, đã nghe thấy tiếng kêu của Chu Mãn Ý, cậu ấy nằm sõng soài trên mặt đất, còn chú dê thì tung tăng chạy phía trước, khiến Mạnh Đường tức giận hét lớn: "Chu Mãn Ý, dê chạy mất rồi."

Thế này thì nghỉ chơi luôn cho xong!

Thân hình tròn mập, mỗi bước chạy thở hổn hển, bảo cậu ấy đi bắt dê thà rằng mong chú dê chủ động đầu hàng còn hơn.

Mạnh Đường thất vọng thở dài, đành phải bước những bước ngắn để đuổi theo chú dê bé bỏng không biết sống chết kia.

"Mị Mị Dương!"

"Mị ~"

"Đứng lại cho tao!"

"Mị ~"

Mỗi lần Mạnh Đường gọi, chú dê lại đáp, nhưng đôi móng dê thì chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Thật bực bội, con Mị Mị Dương đáng ghét, giỏi thì đừng để tao bắt được, không thì ngày nào tao cũng nấu canh dê.

Chu Mãn Ý vất vả ôm bụng, lẽo đẽo theo sau Mạnh Đường, vừa thở vừa van nài: "Đường Đường, đợi tớ với, tớ chạy không nổi nữa."

"Chu Mãn Ý, hôm nay mà không bắt được dê, thì tôi sẽ nấu cậu đó."