Chương 37: Anh Lương, đường càng lúc càng hẹp

Một lời nói dối được tạo ra, kéo theo một cuộc khủng hoảng niềm tin và thử thách nhân phẩm. Liệu cô có bị thua thiệt không?

Mạnh Kiệt nhìn Chu Mãn Ý bên trái, rồi lại nhìn Tống Vũ bên phải, đầy vẻ nghi hoặc: “Em gái, rốt cuộc em thích chơi với ai?”

“?”

Anh trai cô là quỷ sứ à?

Có thể đừng gây thêm rắc rối không? Không thấy nhóc mập mặt đen sắp khóc rồi sao!

Đúng lúc Mạnh Đường đang khó xử, không biết nên trả lời thế nào thì nhìn thấy Chu Lương bước lên phía trước. Ánh mắt Mạnh Đường sáng lên, trong lòng thầm cảm thán: Anh Lương đúng là một người tốt.

Cô phấn khởi chờ đợi Chu Lương đến giải vây, nhưng điều khiến cô thất vọng là cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong tưởng tượng đã không xảy ra.

“Đường Đường, anh cũng rất tò mò, em thích ai?”

“...”

Anh Lương, đường anh đi càng lúc càng hẹp rồi.

Nói dối chẳng khác nào tự hại mình, thế nên Mạnh Đường thông minh lựa chọn phớt lờ câu hỏi.

“Mị Mị Dương, em có đói không? Đi, chị đưa em đi ăn cỏ.”

“Mạnh Đường, tớ không muốn làm bạn với cậu nữa.”

“Mạnh Đường, xin lỗi tôi đi.”

Chu Mãn Ý và Tống Vũ cùng lúc túm lấy ống tay áo của Mạnh Đường, đồng thanh nói.

Mạnh Đường bực bội lườm Chu Mãn Ý vừa béo vừa đen, còn Tống Vũ thì cau có gắt gỏng: “Buông tay ra.”

“Tôi không buông, cậu tránh ra, Đường Đường không thích cậu.” Chu Mãn Ý cứng đầu cãi lại.

Mặc dù đúng là Tống Vũ không thích Mạnh Đường, nhưng lòng kiêu hãnh của cô không cho phép mình thua trong trận cãi vã này, nên giọng cô đầy cứng rắn: “Cậu ấy càng không thích cậu.”

“Cậu ấy chỉ thích tôi thôi.”

“Không...”

Thân hình nhỏ bé của Mạnh Đường bị giằng qua giằng lại, bên cạnh còn có hai ông anh “nhiệt tình” đứng nhìn. Cô cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì con khỉ cho người ta xem, bực mình hét lớn: “Buông ra, cả hai buông ra cho tôi. Hừ, các cậu kéo rách cả áo tôi rồi, tôi không muốn chơi với các cậu nữa.”

Về chuyện cô thích ai, chính cô còn không rõ, thế thì họ tranh cãi cái gì chứ?

Mạnh Đường bực bội hất tay hai người kia ra, nắm lấy dây dắt dê, chuẩn bị bỏ đi.

Nhìn Mạnh Đường loay hoay mãi mà không dắt được con dê, Chu Lương bước lên cầm lấy dây dê, dịu giọng dò hỏi: “Đường Đường, trời còn sớm, em có muốn đi cùng anh lên rừng trúc không?”

“Em cũng muốn đi!” Tống Vũ kiêu ngạo ngẩng cao cằm, lớn giọng nói.

Chu Mãn Ý không chịu thua liền chen vào: “Thế thì em cũng muốn đi.”

“Anh Lương, em nghĩ em vẫn nên đi thả dê một mình thôi!”

Mặc dù rất muốn đi, nhưng cảnh tranh cãi gay gắt vừa rồi khiến cô không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Miệng thì nói không đi, nhưng ánh mắt lại đầy mong đợi. Chu Lương quay đầu nhìn Chu Mãn Ý và Tống Vũ, cả hai đều tỏ ra không ưa nhau, rồi nghiêm giọng đặt ra quy tắc: “Hai người có thể đi, nhưng không được quấy rầy Đường Đường. Nếu làm được, thì đi cùng.”

“Được.”

Cả hai đều miễn cưỡng đồng ý, mỗi người có tính toán riêng.

Vì hai người họ đã hứa không gây rối, nên Mạnh Đường rất vui vẻ đi chơi trên núi. Cả nhóm người dắt theo một con dê, cùng nhau hướng về phía cuối làng.

Tống Trại có địa thế đặc biệt, hai đầu làng đều có núi, núi không cao nhưng hiểm trở. Làng nằm giữa hai ngọn núi, nhờ vào bức tường thiên nhiên chắn gió, nên mùa đông ấm, mùa hè mát, nơi ở cực kỳ lý tưởng.

Chân núi ở cuối làng có một rừng trúc, tương truyền rừng trúc này đã có hơn trăm năm tuổi, nhưng vì Tống Trại từng bị cướp phá và đốt cháy trong thời chiến, nên không ai biết chính xác số năm.

Rừng trúc là tài sản chung của làng, nhưng vì nằm ở nơi hẻo lánh, trong rừng lại nhiều côn trùng, nên hiếm khi có người vào chặt trúc nếu không có việc cần.