Chương 11

Văn Thanh gật đầu: “Dạ, qua ngay lần đầu.” Nhưng Diêu Thế Linh lại bắt đầu lo lắng: “Mẹ cân vừa đúng bốn trăm hai mươi cân, giờ không đủ còn phải bù thêm nữa.” Lúc này Văn Thanh mới ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên công tác thứ hai, nhân viên công tác thứ hai đứng trước bàn cân điều chỉnh quả cân qua lại cho chính xác, xác định số cân chính xác rồi báo cho nhân viên công tác thứ ba. Nhân viên công tác thứ ba ngồi trước một cái bàn đơn sơ, trên bàn đặt bàn tính, bút máy nông thôn mới, mực bút máy, mực in, con dấu, sổ tổng ghi chép lương thực đóng thuế và cả số cân lương thực nông dân nộp lên. Ông ấy chính là người ghi chép hồ sơ, số lương thực phải nộp và số lương thực thực nộp phải đồng nhất, ông ấy đóng dấu lên tức là đã xong chuyện.

Nếu ông ấy nói thiếu mười cân, vậy thì phải nộp bù thêm mười cân lúa nữa. “Mẹ yên tâm đi, nếu thật sự không đủ thì con chạy về lấy bù thêm là được, mẹ không cần đi thêm chuyến nữa đâu.” Văn Thanh nói thế rồi lập tức kéo xe bò, rập khuôn theo đuôi đội ngũ tiến lên phía trước..