Chương 12

Sau khi trở về phòng, Cố Kim Thủy móc ra một hộp kem dưỡng da từ trong túi đưa cho Lương Dĩnh: "Lát nữa em trực ca đêm thì bôi cái này, người ta nói bôi cái này lên mặt thì khi lạnh sẽ không khó chịu nữa."

Lương Dĩnh trừng anh một cái, thấy con gái nhìn chằm chằm, cô ấy cười mở hộp kem dưỡng da chấm lên mặt con gái mấy cái: "Anh đừng có tiêu tiền lung tung cho em nữa, có tiền thì ở bên ngoài ăn ngon một chút, đừng có lúc nào cũng uống một bụng gió về nhà."

"Anh biết ngay vợ anh thương anh mà."

Cố Kim Thủy ôm eo Lương Dĩnh, bàn tay không đứng đắn bắt đầu lần mò lên trên.

Anh thấy Cố Ưu Tư ở bên cạnh đang nhìn, ho khan một tiếng rồi bế con gái đưa đến phòng Hà Xuân Liên.

Hôm sau.

Lương Dĩnh trực ca đêm đến trưa mới về nhà, cô ấy vừa về đến đã thấy mẹ chồng đang ở nhà trông cháu, hỏi: "Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy?"

Hà Xuân Liên nói: "Chuyện bên trường đã xong, mẹ xem như chính thức được nghỉ đông rồi, được phát hai hộp đồ hộp, bốn chai nước ngọt."

Bà giơ ngón tay lên, chỉ vào tủ phòng ở phía đông.

Nhà bọn họ nấu ăn ở bên ngoài, nhưng đồ đạc thì cất trong phòng Hà Xuân Liên, khu tập thể này người đến người đi, chỉ sợ bị người ta tiện tay lại lấy mất đồ.

Lương Dĩnh nhìn thoáng qua, cười nói: "Ôi, đây là kiểu suy nghĩ gì vậy, mùa đông giá rét mà phát nước ngọt sao?"

"Không phải sao, hiệu quả trường mẹ không tốt, lãnh đạo lại không có năng lực." Nói đến việc này, Hà Xuân Liên còn oán giận: "Trường khác phát phiếu lương thực, phiếu công nghiệp gì đó, ngoài ra còn có thịt hộp, chỉ có trường mẹ keo kiệt, phát mấy thứ này."

"Dù sao cũng tốt hơn không có."

Lương Dĩnh nói: "Không biết năm nay xưởng dệt của con phát quà tết gì, theo con phát một ít thịt là thiết thực nhất."

Cố Ưu Tư nghe đến đây, lỗ tai khẽ động đậy, bỗng cảm thấy hình như mình quên mất gì đó. Cô đang suy nghĩ, chợt nghe thấy bên ngoài có người gọi: "Bác Hà, bác Hà."

Hà Xuân Liên nghe ra là giọng của Đậu Tử, vội vàng vén rèm lên, bên ngoài không phải là Đậu Tử sao, Đậu Tử đang đạp một chiếc xe cũ nát, thấy Hà Xuân Liên đi ra, vội vàng nói: “Bác gái, bác mau đi với cháu, đã xảy ra chuyện rồi!"

Nội tâm Hà Xuân Liên giật thót, bà nhìn Lương Dĩnh một cái, đoán chừng là chuyện của Trần Thất Văn.

Bà vội đưa đứa bé cho Lương Dĩnh: "Con ở nhà trông con, mẹ đi một lát sẽ về sau."

"Vâng, mẹ đi cẩn thận một chút." Lương Dĩnh dặn dò.

Lương Dĩnh đưa mắt nhìn Đậu Tử đưa Hà Xuân Liên đi, Lâm Liên Hoa sát vách đi ra hỏi: "Lương Dĩnh, xảy ra chuyện gì vậy, mẹ chồng cô đi đâu thế?"

Mặt mày Lâm Liên Hoa nở nụ cười dịu dàng như nước, hòa nhã, nhưng đôi mắt lại lóe lên, Lương Dĩnh thản nhiên nói: "Làm sao tôi biết được?"

“..." Lâm Liên Hoa bị nghẹn họng, mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng vẫn không chịu đi, mà cười nói: "Cô biết không? Tôi nghe nói nhà máy của chúng ta định phát phiếu mua tivi cho công nhân tiên tiến đấy, lần này Từ Văn xem như nhặt được món hời lớn."

Nghe thấy phiếu mua tivi, ông Tôn sát vách liền bắt chuyện: "Thật hay giả vậy, phiếu mua tivi này đáng giá lắm đấy."

“Không phải sao.”

Lâm Liên Hoa vừa nói vừa nhìn sang Lương Dĩnh: "Tôi nghe người ta nói một tờ phiếu mua tivi trị giá hai trăm ba trăm đồng trong chợ đen đấy."

Ông Tôn líu lưỡi không thôi: "Hai trăm ba trăm đồng, lần này cô ấy xem như phát tài lớn rồi."

"Tôi nói chứ, Từ Văn phải xin lỗi Lương Dĩnh một chút đấy." Lâm Liên Hoa nói: "Vốn dĩ công nhân tiên tiến trong nhà máy là của Lương Dĩnh, ai ngờ lãnh đạo lại nói thành phần nhà Lương Dĩnh không tốt, nên..."

“Liên Hoa, tôi không có ý này.”

Lương Dĩnh cắt ngang lời Lâm Liên Hoa: "Nếu cô cảm thấy lãnh đạo không đúng, vậy thì đi nói với lãnh đạo đi."

Cô ấy thật sự không có kiên nhẫn nghe Lâm Liên Hoa nói chuyện, thả rèm xuống, xoay người liền vào nhà sưởi ấm.

Ông Tôn nhìn rèm bông thả xuống, lại nhìn Lâm Liên Hoa: "À ừm, tôi cũng đi nấu cơm đây."

Ông Tôn chui vào nhà lấy đồ ăn, lại bị bà Tôn véo lỗ tai: "Ông nhiều chuyện với bọn họ làm gì, hai nhà đấy vốn dĩ không ưa nhau, chúng ta đừng có mà xen vào."

"Ai da, bà già chết tiệt này, mau buông tay ra."

Giọng ông Tôn mơ hồ truyền đến.