Chương 35

"Cô út!" Vợ chồng Lương Nhân Nghĩa đối diện với ánh mắt Cố Ngân Tinh, lập tức nhiệt tình chào hỏi.

Cố Ngân Tinh gượng cười, liếc mắt nhìn chiếc túi lưới trên tay Từ Phượng Lai: "Chà, còn mang cả đồ hộp đến, không phải là đến nhầm chỗ rồi chứ?"

Từ Phượng Lai không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

Cô ta còn nhiệt tình vỗ vai Cố Ngân Tinh: "Em gái à, em vẫn còn so đo chuyện trước kia sao, hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện tốt muốn nói với em đấy, đi, vào nhà rồi nói."

Nói xong cô ta kéo vai Cố Ngân Tinh.

Cố Ngân Tinh rất không muốn cho bọn họ sắc mặt tốt.

Nhưng hiện tại đang ở chỗ đông người, nếu cô ấy trở mặt, mất mặt lại là nhà mình, Cố Ngân Tinh bĩu môi, dẫn vợ chồng bọn họ vào nhà.

Hà Xuân Liên và Lương Dĩnh đang nấu cơm, thấy bọn họ đến, nụ cười trên khóe môi Lương Dĩnh dần biến mất.

"Em gái, anh đến đây để xin lỗi em." Lương Nhân Nghĩa rất biết hạ mình, còn cúi đầu chào Lương Dĩnh.

Lương Dĩnh vội vàng tránh đi, nụ cười trên mặt nhàn nhạt: "Anh họ nói đùa rồi, anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi."

Lương Nhân Nghĩa có chút ngạc nhiên.

Tính tình Lương Dĩnh từ trước đến nay đều rất tốt, đặc biệt là đối với người anh họ duy nhất này, chưa từng lạnh nhạt bao giờ.

Nếu không thì Lương Nhân Nghĩa cũng sẽ không cho rằng chỉ cần mang chút đồ hộp đến xin lỗi là sẽ xong chuyện.

Anh ta và Từ Phượng Lai nhìn nhau, Từ Phượng Lai nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ: "Tôi đã nói lòng dạ của em gái chúng ta vô cùng rộng lượng, sẽ không so đo những chuyện này mà, chuyện là như vầy, em gái à, năm ngoái lão Lương nhà tôi nhặt được một khoản tiền rơi từ trên trời xuống trên đường, cụ thể là nhặt được một cái ví, trong nhà mới khá hơn một chút, nhưng chuyện này không thể tùy tiện nói với người khác được nên không nói với em, thằng bé lại hiểu lầm, thật sự tưởng gia đình phát tài."

"Là như vậy à."

Lương Dĩnh tủm tỉm cười, kéo dài âm cuối.

"Là như vậy đó, em nói xem chuyện này ầm ĩ lên, người không biết còn tưởng nhà chị cố ý chiếm tiện nghi của em."

Vẻ mặt Từ Phượng Lai uất ức, như thể Lương Dĩnh đã oan uổng vợ chồng bọn họ vậy.

Lương Dĩnh cười ha hả: "Vậy thì tốt quá, anh nhặt được ví ở đâu, nói cho em đi, sau này em cũng đến đó thử vận may."

"Ngay, ngay ở Thiên Đàn."

Lương Nhân Nghĩa không ngờ Lương Dĩnh lại hỏi kỹ như vậy, thuận miệng nói đại một chỗ.

"Thiên Đàn? Chỗ này không phải nằm ở quận Đông sao? Anh chạy đến đó làm gì?"

Giọng điệu Lương Dĩnh rất ôn hoà, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bình thường, như thể đã nhìn thấu đây chỉ là một lời nói dối.

Lương Nhân Nghĩa toát mồ hôi trán, lúng túng nói: "Thì đi đến đó câu cá, đi dạo, ai ngờ may mắn lại nhặt được ví tiền."

"Đúng rồi, hôm ba mươi bọn anh đi vội quá, vẫn chưa kịp mừng tuổi cho cháu gái." Lương Nhân Nghĩa vội vàng ra hiệu cho Từ Phượng Lai.

Nội tâm Từ Phượng Lai không muốn, chậm chạp lấy ra một bao phong bì đỏ.

Cố Ngân Tinh cười hì hì giật lấy, mở ra xem: "Chà, năm nay có năm đồng, đúng là không ít, bằng với số tiền chúng tôi mừng tuổi con trai anh năm ngoái."

Lương Nhân Nghĩa đỏ mặt, trừng mắt nhìn Từ Phượng Lai, vội vàng lấy thêm hai tờ mười đồng đưa qua: "Hiểu lầm thôi, sao có thể chỉ có năm đồng được, chắc là vợ anh vội vàng ra ngoài nên lấy nhầm."

Cố Ngân Tinh cười hì hì nhận lấy: "Vậy tôi thay cháu gái cảm ơn cậu con bé nhé, người ta nói cậu mợ như cha mẹ, cậu không thể keo kiệt được."

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi."

Lương Nhân Nghĩa gượng cười nói.

Hà Xuân Liên ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nói: "Đã là hiểu lầm thì nói rõ là được, hiện tại cũng sắp đến giờ ăn tối, hai người cũng mau về nhà ăn cơm đi."

Hả?

Vợ chồng Lương Nhân Nghĩa lại ngẩn ra, cả hai đều không ngờ Hà Xuân Liên lại không nể mặt như vậy.

Đến vào giờ cơm tối như vậy, không phải là đến để ăn ké sao?

"Thím à, hôm nay chúng cháu đến đây là có chuyện tốt muốn bàn bạc với mọi người." Từ Phượng Lai đặt túi lưới xuống, mặt mày hớn hở: "Chuyện này, còn có liên quan đến Ngân Tinh nhà chúng ta đó."

"Ồ, chuyện tốt gì vậy, nói cho tôi nghe với."

Cố Kim Thủy đi vào từ bên ngoài, thuận miệng nói một câu.

Anh vừa vào, vẻ mặt Lương Nhân Nghĩa liền có hơi lúng túng: "Kim Thủy, cậu về rồi."

"Đúng vậy, à, hai người còn chưa nói chuyện tốt gì mà."

Cố Kim Thủy thúc giục.

Lương Nhân Nghĩa ra hiệu cho Từ Phượng Lai.