Chương 36

Tần Lệ 30 tuổi đã lên làm đoàn trưởng, tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn, cũng coi như người nổi tiếng trên đảo, Thiệu Hoa đi bên cạnh anh mặt mày thanh tú, trông còn lạ mặt, theo sau hai người là bốn đứa bé hai trai hai gái, tạo thành một khung cảnh bắt mắt trên đường, người đi ngang qua bọn họ đều sôi nổi ghé mắt nhìn lại.

Bất quá hai người đều là kiểu không quan tâm đến ánh mắt của người khác, đều không để ý tới những cái nhìn tìm tòi nghiên cứu kia.

Rất nhanh, đã đến tiệm tạp hóa.

Tiệm tạp hóa thật ra là hai gian nhà đất lợp ngói, bên trong tối om, trên quầy và kệ đặt vài món hàng, gạo và mì gói các thứ.

Trước cửa đặt một cái bàn gỗ, trên bàn là một bộ điện thoại màu đỏ.

Thiệu Hoa bước tới hỏi thăm chủ tiệm: "Xin chào, xin hỏi gọi một cuộc điện thoại mất bao nhiêu tiền?"

"Một phút 5 xu, quá một phút thì mỗi một phút lại thêm 5 xu nữa." Người bán hàng lại bổ sung thêm một câu: “Cho dù là gọi quá 1 giây cũng coi xem như một phút."

Thiệu Hoa nhướng mày, đắt như vậy?

Cô bắt đầu hoài niệm phần mềm gọi videocall miễn phí ở hiện đại.

Nói thì nói vậy, Thiệu Hoa vẫn thành thật móc tiền ra: “Tôi trả 2 đồng trước nhé."

Người bán hàng đếm tiền: "Nhận của cô 2 đồng."

Thiệu Hoa cầm lấy ống nghe, quay số điện thoại nhà máy của Lưu Tố Phân.

Lưu Tố Phân là chủ nhiệm hội phụ nữ, điện thoại đặt ngay cạnh bàn làm việc, là tài sản chung của toàn bộ nhà máy.

Điện thoại đổ hai hồi chuông thì có người nhận, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của Lưu Tố Phân: “Xin chào, xưởng thép Hải thị xin nghe, bạn cần tìm ai."

"Mẹ, là con đây." Thiệu Hoa nói.

Nghe thấy giọng của Thiệu Hoa, Lưu Tố Phân lập tức thả lỏng: "Sao lại là điện thoại của con, con với Tần Lệ sống trên đảo có ổn không, Mỹ Lâm với Mỹ Thiền đâu, hai đứa nó thế nào rồi?"

Lưu Tố Phân một tay che lấy ống nghe, quay sang nhìn quanh văn phòng, bây giờ đã gần tới giờ tan làm, trong xưởng không còn bao nhiêu người, văn phòng chỉ còn lại hai cán bộ khá thân thiết với bà ấy, thế nên cũng thả lỏng lớn giọng hơn chút.

Thiệu Hoa thành thật trả lời: “Con ăn ngon ngủ tốt, trên đảo muỗi nhiều, tối đến là lại vo ve bên tai, Mỹ Lâm với Mỹ Thiền ăn gì cũng khen ngon, mỗi ngày đều ngủ trưa nửa tiếng, đều tốt cả mẹ ạ."

Nghe thấy con gái và hai đứa cháu ngoại đều sống tốt, Lưu Tố Phân cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Từ lúc Thiệu Hoa theo Tần Lệ tuỳ quân ra đảo tới nay, mấy người có quan hệ tốt với Lưu Tố Phân cứ gặp bà ấy là lại thở ngắn than dài.

Đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh thành phố thì không làm, lại chạy ra cái đảo khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa kia làm không biết, nước vào đầu chập điện?

Nhưng ở trước mặt Thiệu Hoa, Lưu Tố Phân cũng không nói những chuyện này ra.

Lưu Tố Phân không lên tiếng, Thiệu Hoa lại nói tiếp: "Mẹ, Tần Lệ mua cho mẹ không ít hàng hải sản trên đảo, có cá khô, cá muối, hải sâm bào ngư khô, mai bọn con sẽ gửi qua cho mẹ, mẹ cứ nấu theo cách con đã chỉ ấy, cháo hay hầm canh gì đều ngon cả."

Lưu Tố Phân liên tục gật đầu: "Mẹ biết rồi, lần này thì thôi, lần sau đừng gửi nữa, lãng phí, mẹ nửa người nằm trong hòm rồi, còn ăn hải sâm bào ngư làm gì, không bằng để dành cho Mỹ Lâm Mỹ Thiền ăn.”

Thiệu Hoa sợ bà nhận hàng lại không yên lòng, tiếc của không nỡ ăn, dỗ dành: "Không đáng bao nhiêu đâu, chỗ bọn con gần biển, hải sản bán rẻ lắm, bào ngư to bằng bàn tay có 2 xu 1 con, còn rẻ hơn cả thịt heo, mẹ bữa nào cũng ăn cũng không sao. Mỹ Lâm với Mỹ Thiền mẹ càng không cần phải lo, thiếu ai cũng không thiếu hai đứa nó, mới lên đảo có mấy ngày mà mặt hai chị em đã phúng phính thấy rõ rồi đây."

Nghe con gái nói vậy, Lưu Tố Phân mới buông lỏng, nhưng vẫn lầm bầm: “Nhiều như vậy một mình mẹ ăn cũng không hết, đến lúc đó chia một ít cho ông bà con với mấy nhà hàng xóm."

Thiệu Hoa vừa định nói chuyện thì cảm giác vạt áo bị ai kéo kéo.

Cúi xuống thấy là Thiệu Mỹ Lâm đang dẩu cái miệng nhỏ: "Mẹ, đến lượt con, đến lượt con."