Chương 14

Chương 14Ăn hết trứng gà vẫn còn gà.” Tuệ Tử nói.

Giảo Giảo há mồm, ánh mắt tràn đầy vẻ tổn thương.

“Chị lại còn muốn ăn gà nhà tôi?”

“Ăn hết gà vẫn còn lợn.”

“Lợn, lợn cũng không bỏ qua à?”

“Hai con ngỗng kia tuổi đời chắc cũng xấp xỉ em nhỉ?”

Giảo Giảo òa khóc, chui vào lòng mẹ.

“Mẹ, ngay cả Đĩa Sắt và Bóng Sắt chị ta cũng không bỏ qua!”

Vương Thúy Hoa nhịn cười, vỗ về con gái.

“Không sao, Đĩa Sắt và Bóng Sắt cũng chín tuổi rồi, thịt dai.”

Giảo Giảo đứng thẳng lên, chỉ vào Tuệ Tử hét:

“Chị ăn Đĩa Sắt với Bóng Sắt coi chừng rụng hết răng! Đến lúc đó ngay cả cháo cũng không húp nổi đâu!”

“Chữ “cháo viết thế nào vậy?”

T!

“Mẹ!!!” Tiếng khóc của Giáo Giáo suýt nữa dỡ cả xà nhà đi.

“Ha ha ha! Không có văn hóa, nhục chưa? Còn thi 0 điểm nữa không?” Vu Thiết Căn cười khoái chí.

“Chị dâu chỉ đùa với con thôi, nín đi!” Vương Thúy Hoa dỗ dành.

“Chị không ăn ngỗng của em, em cũng đừng ầm ĩ với chị nữa nhé?” Tuệ Tử ra điều kiện.

“Chị chắc chứ?” Giảo Giảo trốn trong lòng mẹ nhìn trộm Tuệ Tử.

Tuệ Tử gật đầu.

“Hôm nay tôi không gây sự với chị nữa.” Trong mắt con bé lóe lên tia xảo quyệt.

Tuệ Tử đẩy cái bát cho nó.

“Cho em lòng đỏ.”

“Không được, cái đó cho con mà!” Vương Thúy Hoa cản lại.

“Miệng con hơi nhạt ăn không nổi, ăn chút cháo ngô là được rồi ạ.”

Giảo Giảo nhìn chằm chằm lòng đỏ trứng bị bóp nát, cắn môi hạ quyết tâm.

“Ngày mai cũng không gây sự với chị nữa“.

Vương Thúy Hoa và Vu Kính Đình đưa mắt nhìn nhau, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt đối phương.

Đây chẳng phải là chung sống với trẻ con rất tốt hay sao?

Tuệ Tử lấy lòng em chồng, nhìn cô nhóc trộn lòng đỏ trứng vào chảo, trong lòng đầy cảm khái.

Khi cô mới gả qua đây, Giảo Giảo cũng từng thử thân thiết với cô, hình như còn tặng cô thứ gì đó.

Tuệ Tử không nhớ cô nhóc tặng cho cô thứ gì, dù sao cũng không phải vật gì đáng giá lắm.

Khi ấy cô vẫn ôm nỗi sợ nên không hồi đáp lại ý tốt của Giáo Giảo, thế là từ đó đứa bé này liền có thành kiến với cô.

Sau khi sẩy thai quay về, Giảo Giảo ngồi trên bậc cửa gào khóc, khóc đến nỗi bị Vương Thúy Hoa đánh cũng không chịu đứng lên.

Nghĩ lại thì cô nhóc này rất yêu thương đứa bé còn chưa ra đời kia, không biết thể hiện nên chỉ biết khóc.

Kiếp trước Tuệ Tử chỉ thấy sự tùy hứng của Giáo Giảo mà không nhìn ra cô bé cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cũng thèm ăn trứng gà, cũng có sự hồn nhiên của tré con.

Cô luôn đem bộ lọc điêu ngoa không nói lý lẽ áp đặt lên người nhà họ Vu, hiển nhiên từ lớn đến nhỏ, ngay cả hai con ngỗng già cô cũng thấy không thuận mắt, thế nên kiếp này cô nhất định phải đối xử với Giảo Giảo tốt một chút.

Ăn cơm xong, Tuệ Tử rửa mặt, Vu Kính Đình đứng bên cạnh.

Vương Thúy Hoa nhìn Giảo Giảo đánh răng.

Có người nhà ở đó, Vu Kính Đình cũng không tiện làm càn.

Một tay anh chống lên tường, chọc bên hông Tuệ Tử, đưa lưng về phía Vương Thúy Hoa ra sức liếc mắt.

Tuệ Tử chỉ xem như không thấy.

Vu Kính Đình khó chịu, anh không muốn vợ ngủ bên phòng mẹ, không biết Tuệ Tử là ngốc thật hay giả ngốc, nhắm mắt làm ngơ với dáng vẻ điên cuồng ra hiệu của anh.

“Tuệ Tử, về phòng thôi.” Vương Thúy Hoa trừng con trai một cái, thấy dáng vẻ lấm la lấm lét của anh thì buồn cười.

“Mẹ, cô ấy ngủ không ngay ngắn, con sợ cô ấy đạp mẹ, hay là con mang về dạy dỗ lại nhé?” Vu Kính Đình làm bộ làm tịch nói.

“Mẹ thích bị đạp đấy, xa vợ có một tối đã không ngủ được à?” Chút mánh khóe này sao qua mắt được Vương Thúy Hoa.

Vu Kính Đình thẳng lưng, bày ra dáng vẻ đàn ông trai tráng.

“Con là loại người gì chứ? Mẹ muốn ngủ với người phụ nữ hay nghiến răng lại còn ngáy ngủ này thì cứ giữ lấy đi.”

“Em nghiến răng, ngáy ngủ khi nào?” Tuệ Tử bị anh chọc giận.

Vương Thúy Hoa phì cười.

“Mày cưới được vợ đúng là phúc ba đời con ạ.”

Cửa phòng phía Đông đóng lại.

Vu Kính Đình không đòi vợ về được, lại còn bị vợ ruồng bỏ.

Anh dỏng tại lên nghe phòng phía Đông nói chuyện, tốt nhất là con nhóc Giảo Giảo kia nổi tính tùy hứng đi, dọa cho vợ anh quay về phòng với anh.

“Giảo Giảo, em ngủ giường gần lò sưởi với chị nhé.”

“Không, tôi không thích chị.”

Nghe chưa, con bé không thích em, để chồng em thích em, còn là loại yêu thích không có khoảng cách!

Vu Kính Đình mừng như điên, xốc chắn định qua cướp người về.

“Em ngủ với chị, chị kể chuyện công chúa Bạch Tuyết cho em nghe.”

Giảo Giảo vốn ngủ ở giường gần lò sưởi, Tuệ Tử chiếm mất “ổ” của nó, con bé âm thầm nén giận, còn có chút ghen tị, cảm thấy có chị dâu rồi mẹ không còn thương nó nữa, giường cũng cho chị dâu nằm.

Tuệ Tử nhìn thấu được suy nghĩ của nó nên chủ động bảo nó ngủ chung.

Giảo Giảo đang muốn kháng cự tới cùng, nghe thấy công chúa Bạch Tuyết thì tại giật giật.

Đó... là gì?

Trong nhà có đài cassette song lúc nào cũng bị anh trai độc chiếm nghe bình phẩm sách, thời gian nghe kể chuyện đều bị bỏ lỡ hết.

“Tôi không muốn nghe.” Giảo Giảo dằn lòng nói.

Vu Kính Đình ở phòng phía Tây càng kéo cong khóe môi hơn.

Nghe thấy chưa? Con bé không muốn nghe, về kể cho anh nghe đi, kể câu chuyện mà chỉ có người lớn mới có thể nghe về “em trai” Vụ cùng “em gái” Trần vui sướиɠ tương phùng đi, đẹp chết đi được.

“Câu chuyện công chúa Bạch Tuyết là ngày xửa ngày xưa có một bà hoàng hậu, sao đó...” Tuệ Tử để ý thấy Giảo Giảo xoay lưng về phía mình, vành tai động đậy.

Tai anh em nhà họ Vũ đều biết cử động, vô cùng đáng yêu.

“Sau đó thì sao?” Giảo Giảo xoay người.

Tuệ Tử vén chăn lên, bày ra dáng vẻ mời chui vào, nhóc con không nhịn nổi tò mò, liền chui vào trong.

Người chị dâu thơm quá, là mùi thơm của xà phòng hương hoa nhài, Giảo Giảo hít sâu một hơi, chẳng trách anh trai thích như vậy... không, mình không thể dễ dàng dao động như vậy được.

Giảo Giảo vội vàng xị mặt, dùng giọng điệu mà bản thân cho là lạnh lùng nói: “Cho chị ôm một hôm, ngày mai không cho ôm nữa.”

“Đệch!”

Phòng bên cạnh vang lên câu khen ngợi của Vu Kính Đình với cây cối.

Phòng phía Đông truyền tới mấy tiếng cười của mẹ, Vu Kính Đình rầu rĩ nằm xuống, đắp chăn trùm kín đầu.

Giảo Giảo nghe mê mẩn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, Tuệ Tử muốn đi vệ sinh nên ngồi dậy mặc áo bông. Trong đêm tối, Vương Thúy Hoa hỏi thầm:

“Mụ phù thủy là làm gì vậy?”

Tuệ Tử không ngờ mẹ chồng chưa ngủ, bà mẹ này nghe kể chuyện cũng chăm chú quá đi.

“À, là bà đồng của nước ngoài ạ, bọn họ không nhảy, chỉ bán thuốc giả, làm mấy động tác ngẫu nhiên với quả cầu pha lê, đại loại vậy ạ.”

“Bán thuốc giả cho người khác uống hả? Chả trách mọi người đều nói bên trong tư bản chủ nghĩa là nước sôi lửa bỏng, bà đồng mà làm việc không có tâm gì cả, mẹ nhận ít tiền còn có thể hát nhảy cả ngày, bọn họ chơi với mấy trái bóng đã có tiền rồi? Thế chẳng phải là lừa gạt người dân nghèo khổ sao?”

Vương Thúy Hoa nhiệt tình nêu ra quan điểm, Tuệ Tử cố gắng nhịn cười.

Nhà vệ sinh ở ngoài sân, Tuệ Tử giải quyết xong thì lại nghĩ tới cái lý luận “nước sôi lửa bỏng” của mẹ chồng, cười khì khì.

“Nửa đêm nửa hôm ngồi ở nhà vệ sinh cười ngây ngô cái gì vậy?”

“Á!” Tuệ Tử bị dọa nhảy dựng lên.

Miền Bắc khô ráo nên cửa nhà vệ sinh chỉ có một nửa, nhìn thấy được bên kia cánh cửa lộ ra một cái đầu.

“Là yêu ma nơi nào tới chiếm nhà vệ sinh của ta?”

Màn đêm đen như mực chẳng nhìn thấy gì.

“Vu Thiết Căn! Anh bị điên à!” Tuệ Tử mở cửa ra đạp anh.

Vu Kính Đình cười trộm, vác cô lên mặc cho cô tay đấm chân đá, chạy về phòng mình.

Miệng còn đắc ý nói: “Yêu ma trông cũng xinh đẹp thật, xem đạo trưởng anh đây làm sao thu phục em, tới đi...”

Vương Thúy Hoa buông rèm cửa xuống, lắc đầu.

“Rốt cuộc thì thằng đần này làm sao cưới được vợ vậy? Nhất định là do mình quá tài giỏi, đợi chủ nghĩa tư bản độc ác được giải phóng rồi, mình phải cho mụ phù thủy kia thấy thế nào là bà đồng thật sự...”

“Bóng Sắt, Đĩa Sắt, mau chạy đi, chị dâu tao muốn hầm chúng mày trong nồi sắt đấy.” Giảo Giảo nói mới trong mơ, nó không biết, cả tối nay chị dâu nó không hề quay lại.