Chương 2: Xuyên sách đến những năm tám mươi

Cả khuôn viên nhà họ Tống bỗng nhiên rơi vào một sự im lặng rợn người.

Tống Lương không thể tin nổi mà nhìn cái miệng vẫn đang ngậm chặt của con gái mình, giọng ông run run: "Tiểu... Tiểu Noãn, con vừa nói... Bíp!"

Ông đang muốn hỏi con gái xem cô có biết giọng nói vừa rồi từ đâu ra không, nhưng thế mà một chữ ông cũng không nói được thành lời.

Tống Ngọc Noãn kinh ngạc nhìn Tống Lương, gãi gãi đầu, bởi vì xa lạ nên nhất thời cô cũng không biết nên nói cái gì nữa.

[Bọn họ bị sao vậy, tại sao lại đều nhìn mình như thế nhỉ?]

Bà cụ Tống nhìn đôi mắt bối rối nhưng lại trong trẻo của Tống Ngọc Noãn, rồi chợt nhớ đến cái truyền thuyết kia của nhà họ Tống.

Trong lòng bà cụ run lên, bàn tay run rẩy đánh lên người Tống Lương: “Sao mẹ lại nghe bên nhà Lão Vương giống như là có tiếng trẻ con khóc ấy nhỉ? Cái con mụ Vương này, ngày nào cũng đánh con trẻ là thế nào, giữa trưa còn không cho người ta yên ổn ăn cơm nữa à, thế thì buổi chiều sao mà làm việc được hả? Anh là đại đội trưởng, anh mau chạy qua nhà lão Vương nhìn thử một chút đi, đứng ngây ra đó làm gì, đi nhanh đi!"

Hạ Quế Lan cởi tạp dề ra, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng bà biết mầm mống tai hoạ chính là nhà họ Vương kia.

Chết tiệt, sao lại làm liên luỵ đến chồng bà cơ chứ?

[Tại sao mình không nghe thấy tiếng bọn nhỏ bị đánh nhỉ, nhưng mà cũng không sao, nhà họ Vương chính là mầm hoạ, tốt hơn là đừng để Lâm Tình giận cho đánh mèo, nếu không thì cả cái nhà họ Tống này sẽ chết hết, chỉ còn dư lại mỗi một mình cô út thôi à, mà hai chân của cô út cũng bị phế nữa chứ...]

Tống Đình vừa mới ra khỏi phòng, đôi mắt trừng trừng nhìn Tống Ngọc Noãn, chỉ tay vào cô mà nói: "Con ranh chết tiệt kia, mày... Bíp!"

Cô ấy ôm lấy cổ mình, trên mặt đầy sợ hãi, tại sao mình lại không thể nói ra lời được vậy.

Bà cụ Tống sắp ngất đến nơi rồi.

Nếu thật sự là giống như tổ tiên đã nói, đời sau sẽ xuất hiện một hậu duệ có năng lực tiên đoán, thì những gì Tiểu Noãn nói đều chính là sự thật rồi.

Mười bốn thành viên của nhà họ Tống bọn họ, đều sẽ chết hết chỉ còn thừa lại mỗi một người thôi ư?

Vợ chồng bà cụ Tống có ba người con trai, một con gái, ba đứa cháu trai và hai cô cháu gái, tuy rằng nghèo khó nhưng gia đình cũng coi như là hòa thuận. Tại sao lại đều phải chết hết thế này?

Bà cụ cũng mặc kệ, trừng mắt nhìn cô con gái út mà mình thương yêu nhất, vội vàng ra lệnh: "Mau đi nấu cơm đi, mẹ và anh cả, chị dâu cô phải qua nhà Lão Vương một chuyến đã."

Tống Đình sửng sốt.

Đôi mắt của Tống Ngọc Noãn sáng lên: [Mình cũng muốn đi, nhưng mình nên nói gì bây giờ?]

Bà cụ Tống bước tới, hiền từ mà kéo tay Tống Ngọc Noãn: “Cháu gái ngoan của nội, đi, đi với nội qua đó xem thử.”

Tống Ngọc Noãn do dự một chút rồi ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.

Vợ chồng Tống Lương chạy ở phía trước, vừa chạy mà đầu vừa ong ong hết cả lên. Bà cụ đuổi theo phía sau, khi đi ngang qua nhà họ Tôn hàng xóm, bà cụ lại túm lấy bà cụ Tôn rồi nói: “Đi thôi, chúng ta đến nhà Lão Vương xem có chuyện gì."

Bà cụ Tôn thả đứa cháu trai trên tay xướng rồi cũng một đường chạy theo.

Bà cụ vừa chạy vừa nhìn qua Tống Ngọc Noãn, ôi chao, con bé này xinh đẹp quá, môi đỏ răng trắng, mặt mày đẹp như tranh vẽ thế này, trông có khác gì tiên nữ trên trời không nè.

Tống Ngọc Noãn lại hết hồn một trận.

Bà nội cô vẫn đang chạy về phía nhà họ Vương ở đầu phía đông của thôn, thế nhưng dọc đường bà nội cô còn túm theo được sáu bà cụ khác nữa. Tống Ngọc Noãn vừa chạy vừa ngoài đầu lại nhìn, trời đất ơi, phía sau cô còn có thêm mười mấy người nữa, toàn là phụ nữ với trẻ em thôi.

Lúc này, đời sống giải trí thực sự quá thiếu thốn, hai con gà mái đánh nhau mà bọn họ cũng có thể vây xem cả nữa ngày ấy chứ.

Có điều, càng nhiều người thì càng tốt, nhà Lão Vương kia không những đông con trai mà còn hung hăng nữa, cha mẹ cô dễ là bị đánh lắm.

Chỉ còn cách không xa, rất nhanh là sẽ đến nơi rồi.

Cổng nhà Lão Vương đang mở.

Bà Vương đang quát Vương Trụ Tử, cũng có thêm mấy người phụ nữ đang ồn ào nữa, còn mấy người đàn ông khác trong nhà họ Vương thì lại chỉ ở bên cười cợt, chẳng thêm để ý.

Hạ Quế Lan đi một vòng trong nhà ngoài nhà, lạnh giọng hô lớn: “Thanh niên tri thức Lâm đâu?”

Bà Vương trừng mắt nhìn bà: “Hạ Quế Lan, đừng tưởng rằng chồng cô là đại đội trưởng thì bà đây sợ cô nhé. Cô sấn vào nhà tôi như vậy làm gì? Sao hả, hay là cô nhìn trúng…”

Sau đó đột nhiên có một bóng người lao tới, bà cụ Tống túm lấy tóc của bà Vương rồi tát một cái: “Con mụ già thối tha này, ăn phân mà lớn đấy à, mụ dám mắng con dâu của tôi à, tôi đào cả tổ tiên của mụ lên bây giờ!”

Bà Vương cũng không chịu thua kém, túm lấy bà cụ Tống.

Tống Ngọc Noãn lại khϊếp hồn thêm lần nữa, hai bà già sao lại nhào vô đánh lộn thế này?

*