Chương 5: Truyền thuyết

Chương 5: Truyền thuyết

Bà Vương bị đẩy nên hơi loạng choạng một chút, bà ta đang định chửi rủa thì chợt nhớ ra con trai mình đã bị đưa lên công xã rồi. Có vẻ như đưa em gái của con tiện nhận kia có chút bản lĩnh đấy, vậy mà còn có thể ngồi ô tô con luôn.

Bà ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của vợ chồng đại đội trưởng Tống, oán hận mà nhổ một ngụm nước bọt. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Trụ Tử ra ngoài, chờ khi con trai bà ta được thả ra, bà ta sẽ xử lý hết những kẻ dám đánh bà ta hôm nay.

Mà lúc này, Tống Lương và vợ đang kinh hồn táng đảm mà chạy về nhà.

Tất cả những gì con gái họ tiên đoán đều đã trở thành sự thật cả rồi.

Phải nhanh chóng đưa đám ngũ cốc ở nhà kho phía tây về đại đội mới được.

Cho ông một trăm lá gan ông cũng không dám tham ô hạt giống nữa là. Hồi đầu xuân, nhà kho của đại đội bị ngập, nhà kho phía tây của nhà ông lại để không, thế nên mới đưa về để tạm một thời gian.

Làm sao mà lại thành tham ông rồi?

Tống Ngọc Noãn bị bà cụ Tống dắt vào sân, ông cụ Tống cũng vừa từ chỗ suối về, còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ông cụ cầm giỏ cá nói với Tống Ngọc Noãn: “Tiểu Noãn à, ông nội bắt được ít tôm cá cho cháu này, để tối nay ông làm tương tôm cá cho cháu ăn, ngon lắm."

Một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi từ phía sau lưng ông cụ chui ra, mặt mày thanh tú, đôi mắt tròn xoe vô cùng đáng yêu, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhỏ, tròn tròn, chỉ nhìn là biết nhéo rất đã tay rồi.

Đây là Tống Minh Thịnh, em trai của Tống Ngọc Noãn.

Cậu nhóc nhìn Tống Ngọc Noãn, đôi mắt háo hức mà tranh công: "Em cũng đi câu với ông nội đó. Chị xem nè, giày của em cũng ướt hết rồi."

Nói xong, cu cậu ngồi xuống đất cởi giày, để lộ ra bàn chân nhỏ nhắn đang ướt đẫm nước cho Tống Ngọc Noãn xem.

[Ôi chao, em trai mình sao mà đáng yêu quá, nhìn mà muốn véo mặt thằng nhỏ ghê...]

Tống Minh Thịnh lập tức ngây ngẩn cả người.

Miệng chị của cậu không hề động đậy cơ mà, tiếng nói đó là từ đâu ra vậy?

Ông cụ Tống cũng sửng hết cả người.

[Ông nội thật hiền từ, giống như ông nội của ‘cậu bé Hồ Lô’ vậy. Đáng tiếc là khi ông nội và bà nội đến Bắc Đô cáo trạng thì bị người ta cứ thế đánh chết, cũng không có ‘cậu bé Hồ Lô’ nào đến cứu bọn họ cả!]

Bà cụ Tống véo người bạn già đang định lên tiếng của mình một cái, ra sức mà chớp mắt với ông cụ. Ông cụ lập tức hiểu ý, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Truyền thuyết, truyền thuyết nhà họ Tống thực ra là thật ư?

Tống Ngọc Noãn phát hiện mẹ cô đang định mở cửa nhà kho phía tây thì lập tức chạy tới, nhìn thấy mấy cái bao tải căng phồng trên giá.

Thực sự có kìa!

Tống Lương hét về phía Hạ Quế Lan đang đứng ở trong sân: “Quế Lan, mở cửa kho ra đi, để tôi đi tìm người mang lương thực về trụ sở đại đội.” Còn chưa nói xong thì người cũng đã chạy xa rồi.

Hạ Quế Lan nhìn thấy Tống Ngọc Noãn nhìn nhìn vào bên trong nhà kho thì giải thích: "Tiểu Noãn, đây không phải là của nhà chúng ta mà là của đại đội đấy. Hồi đầu xuân, nhà kho ở trụ sở đại đội bị ngập nước nên đám ngũ cốc này mới tạm thời để ở nhà chúng ta."

Tống Ngọc Noãn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

[Vậy thì chuyện ba mình tham ô ngũ cốc là bị vu oan ư? ]

Ông cụ Tống cuối cùng cũng hít một hơi, ông cụ phản ứng rất nhanh, giọng nói vừa kích động vừa run rẩy: “Ông nội... Giờ ông nội đi làm mớ cá tôm đó đã, để trưa nay làm đồ ăn cho Tiểu Noãn.”

Ông cụ lại hỏi thằng cháu út: “Hiểu chưa?”

Tống Minh Thịnh chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát: "Đã hiểu rồi ạ!"

Ông nội đã từng nói với cậu nhóc là ngày xưa nhà họ Tống cũng không phải là nông dân chân đất mà từng là quan lớn ở kinh thành. Sau này, trong gia tộc xuất hiện một người có thể đoán trước được tương lai, nhưng lại bị Hoàng đến biết được nên mới dẫn đến kết cục soát nhà, tru di cả tộc. Chỉ có duy nhất cậu con trai út của bà cả là được cứu ra, mai danh ẩn tích cho đến bây giờ.

Chỉ cần gen này còn tồn tại thì có thể sẽ xuất hiện thêm một người như vậy nữa.

Quả nhiên, xuất hiện rồi này!

Chị ơi, cọ một cái đi!

Tống Ngọc Noãn tò mò nhìn hai ông cháu, lại thấy em út của mình chủ động đưa mặt đến cho cô niết.

Thế là cô lập tức niết niết nhéo nhéo một hồi, xúc cảm quá tuyệt với.

Tống Ngọc Noãn đã quên luôn chuyện vừa rồi, cô dẫn em trai đi rửa chân.

Tống Đình đang định nói gì thì bị mẹ mình đẩy đẩy: “Đi giặt quần áo cho Tiểu Noãn đi.”