Chương 37: Tình Địch

Editor: Tô Nhi

—--------------

“Nhiều sao?” Từ Hải Châu cúi đầu, buồn cười nhìn cô.

Đa phần người phương nam không cao to giống người phương bắc, cho dù là đang cúi đầu thì Từ Hải Châu vẫn cao hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa, tướng mạo anh lại xuất sắc, đừng nói là đồng chí nữ, đến đồng chí nam cũng bị anh thu hút.

Ai nha, trước mặt mọi người, anh lại dùng ánh mắt này trêu chọc cô!

Gương mặt bị anh nhìn chằm chằm thì nóng lên, Kiều Lộ cào cào mũi. Cô hoảng loạn đem sữa mạch nha đẩy về cho người bán hàng.

“Đủ rồi đủ rồi! Sữa mạch nha này với bánh đậu xanh đừng lấy. Sữa mạch nha thật ra cũng không dinh dưỡng, toàn là nước đường. Bánh đậu xanh cũng không cần, cái này vừa mắc vừa lớn, chị tôi ở nhà ăn một cái cũng không hết, mua về để lâu sẽ mất mùi.”

Kỳ thật bỏ hai cái này ra thì vẫn còn nhiều, anh ra tay hào phóng đến mức Kiều Lộ cũng không biết phải làm sao.

Từ Hải Châu là lần đầu tiên nghe có người nói sữa mạch nha không tốt, thấp giọng cười. Tiếng cười làm lỗ tai cô như đang được rót mật.

Cuối cùng, anh cũng không phản bác, tôn trọng ý kiến của cô, “Được!”

Người bán hàng yên lặng đánh giá Kiều Lộ, nghĩ thầm, đúng là cái đồ quê mùa. Sữa mạch nha mà còn chê không tốt thì cái gì mới tốt. Lại quay qua nhìn Từ Hải Châu ra tay thoải mái, không khỏi cảm thán, đúng là thời buổi này, cái tổ hợp gì cũng có.

Đống quà này đương nhiên là một mình Từ Hải Châu xách không nổi, anh đưa Kiều Lộ cầm giùm một ít, nào ngờ bạn nhỏ Kiều An cũng muốn tham gia náo nhiệt, la hét đòi cầm phụ chú Từ và mẹ. Từ Hải Châu dở khóc dở cười mà đưa cho cậu cầm hộp trà, xem ra chỉ có cái này là nhẹ nhất.



“Cảm ơn chú.” Cậu nhóc này nhận hộp trà xong còn cảm ơn Từ Hải Châu, làm cho anh với Kiều Lộ cười muốn đau quai hàm.

Ở đối diện bách hóa có một cửa hàng bán túi để đựng đồ. Từ Hải Châu đi qua đó mua một cái túi để bỏ đồ vào. Bởi vì yên sau còn muốn chở người, chỉ có thể để đồ lên phía trước, rượu trắng dễ vỡ thì anh nhờ Kiều Lộ ôm.

Ba người đồng tâm hiệp lực đem bao lớn bao nhỏ ra xe đạp. Chuẩn bị đi thì bỗng nhiên Kiều Lộ thấy cái gì nắm chặt tay Từ Hải Châu lôi kéo. Anh theo phản xạ có tự nhiên mà đứng chắn trước Kiều Lộ.

“Làm sao vậy?”

Từ Hải Châu không rõ nguyên nhân, anh một tay kéo Kiều An lại gần mình, một tay đem Kiều Lộ kéo vào ngực mình, biểu tình trở nên nghiêm túc.

Hình ảnh “một nhà ba người” ôm nhau thành một đoàn vô cùng quỷ dị.

Anh đang muốn hỏi lại, Kiều Lộ lấy tay anh ôm mình còn nắm chặt vạt áo của anh, thấp giọng nói, “Nhìn kẻ địch một cái!”

Từ Hải Châu sửng sốt một chút, “Cái gì địch?”

Kiều Lộ nghiêm túc nói: “Tình địch!”

Anh nhìn bốn phương tám hướng, ở đâu cũng có người, cả trai lẫn gái, Từ Hải Châu không biết là cô nói ai.

Trong khi, Từ Hải Châu đang nghiêm túc tìm kiếm “tình địch” của mình, thì mùi hương dễ chịu trong ngực bỗng nhiên biến mất. Kiều An và Kiều Lộ rời khỏi phạm vi bảo hộ của anh. Chờ đến khi người xung quanh tản tản bớt, cô mới vỗ ngực nói: “Cùng anh nói giỡn thôi.”

Từ Hải Châu buồn cười, đương nhiên anh nhìn ra, hai mẹ con không phải là nói giỡn, nhưng anh cũng không hỏi tiếp, anh lên xe trước rồi chờ hai mẹ con trèo lên xe.