Chương 17

“Chú Tiết, cậu cháu không lấy giấy tờ phân loại quả vải ở trong thôn, nếu thu mua với giá bẩy phân tiền thì thiệt thòi quá, hai trăm cân vải này chú có lấy trực tiếp cho cậu cháu được không?”

“Cái này thì khó gì, để chú cấp giấy tờ cho cậu cháu”

Tiết Trần Bân nhanh chóng viết xong giấy tờ phân loại, cân hai sọt lên được 212 cân, quy ra thành hai mốt đồng hai mao.

Ông cảm thán không thôi, “Cháu, cái đứa này, tìm về mẹ đẻ thì tìm về mẹ đẻ, nhưng đến thời điểm thi đại học vẫn cần phải trở về thi cho thật tốt”

Tô Minh Tây nghe xong câu này trong lòng rất cảm động, “Cảm ơn chú.”

Cô nhanh chóng chạy đến quầy tạp hoá gần đó mua một bình nước có ga, mở nắp đưa qua cho Tiết Trần Bân : “Chú, uống chút nước có ga cho thoải mái. Sau khi trở về Nham Thành, nếu Nhiêu Lệ Hoa có hỏi đến cháu thì mong chú đừng nói với bà ta cháu đang ở đây. Cháu và Thư Đại Hanh tự tìm về mẹ của mình, như vậy là tốt nhất”.

Tô Minh Khương thuận lợi bán vải cho cậu mình với giá ưu ái làm cho mày của Khương Khánh Phong giãn cả ra.

Sau khi chia tay với Tiết Trần Bân, Khương Khánh Phong thấy cô như rất quen biết với đội vận chuyển Vận Thâu này liền cất tiếng hỏi : “Trước kia ở đội vận chuyển cháu có gặp một phụ nữ hung hãn mang theo con trai đến gây sự với đội vận chuyển Vận Thâu không?”



“Người mà cậu nói có phải là Thím Lịch cùng con trai Vệ Bình Xuyên không?”

“Cháu gặp qua mẹ con bọn họ?” Khương Khánh Phong hỏi.

“Trước khi về đây cháu có đến đội vận chuyển nhận tiền lương, vừa lúc gặp phải.”

Khương Khánh Phong hỏi tiếp: “Tháng 7 cháu còn phải quay lại Nham Thành thi đại học sao?”

Hiện tại việc chuyển trường là không thể thực hiện được, vì vậy Tô Minh Tây chắc chắn cần phải trở lại Nham Thành để tham gia kỳ thi.

Tô Minh Tây nói: “Cháu đã trao đổi rất tốt rồi với trường rồi. Chờ đến lúc thi đại học cháu sẽ trở về, cậu, thành tích học tập của cháu từ trước đến nay vẫn luôn tốt. Năm vừa rồi cháu cũng đứng thứ ba toàn trường, năm nay khẳng định có thể thi được điểm cao”.

Khương Khánh Phong vui mừng, lại không quên dặn dò Tô Minh Châu một câu “Vậy là tốt rồi, nhưng nếu cháu gặp người phụ nữ hung hãn cùng con trai bà ta thì cháu cách xa bọn họ một chút”.