Chương 39

Tô Minh Tây nhìn Vệ Bình Xuyên làm việc một hổi liền cảm khái. Đúng là người tương lai trở thành nhà giàu số một Kim Thành, khôn khéo giống như một kẻ làm ăn lão luyện vậy.

Vệ Bình Xuyên trước hết là mua hai bao thuốc là đưa cho nhân viên đang công tác tại trạm thu mua.

Nhân viên ở trạm thu mua nhìn Vệ Bình Xuyên còn trẻ tuổi nhưng hành động lại lão luyện nên không dám coi khinh hắn. Hơn nữa cũng nhận vào tay hai bao thuốc là rồi vì vậy mà cũng đối xử với Vệ Bình Xuyên khách khách khí khí.

Tô Minh Tây nhìn đến đây thấy mình đã lo lắng là dư thừa, cô không cần phải dặn dò thì Vệ Bình Xuyên cũng có thể ứng phó tự nhiên.

Từ huyện thành về thôn tề vân nhất định cần phải đi qua một giao lộ, khi Tô Minh Tây đi đến đây liền nhìn thấy mẹ mình Khương Huệ Lan đang ngồi trên tảng đá chỗ này.

Cô liền vội vàng chạy tới, “Mẹ, mẹ chờ ở nơi này làm cái gì?”

Bà cũng không dám nói với con gái rằng mình nằm ngủ gặp ác mộng, trong mơ bà thấy con gái bà trở về Nham Thành liền không còn muốn quay lại đây với bà nữa.



Bị ác mộng doạ cho tỉnh giấc, từ lúc đó Khương Huệ Lan liền chạy đến chỗ này ngồi chờ con gái trở về.

Bà không biết con gái sẽ xuống xe ở chỗ nào, nhưng bà biết từ huyện thành về thôn nhất định cần phải đi qua giao lộ này vì vậy mà cứ ngồi ở đó chờ con. Bà nhìn con gái mình liền cưới tiếp lời : “Mẹ lại đây đón con”.

Tô Minh Tây từ khi nhớ được mọi việc thì Nhiêu Lệ Hoa chưa bao giờ chia cho cô một chút tình thương nào của một người mẹ, Tô Minh Tây cũng khát vọng tình thương đó lắm chứ, nhưng bà ta mười mấy năm đều đối xử như vậy với cô. Nhưng hiện tại cô đã có mẹ ruột của mình đau.

Hai mẹ con tay khoác tay nhau trở về nhà cậu. Cô cũng chẳng rảnh ăn cơm đã được mọi người chuẩn bị từ trước. Nghiêng túi lấy tiền ra, một đống tiền chất đống ở trên mặt bàn.

150 cân quả vải là đưa đến thị trường bán sỉ của Nham Thành, giá bán là một mao năm một cân, như vậy là được hai hai đồng năm. Còn 50 cân bán lẻ tổng thu được mười tám đồng bẩy.

Tô Minh Tây từ số tiền bán lẻ vải lấy ra năm đồng chi phí, tổng cộng là hai bẩy đồng năm đưa cho mợ mình.

Kha Tú tay cầm tiền đếm cũng không dám tin tưởng. Ban đầu bà còn lo lắng quả vải trong nhà năm nay phải bán giá rẻ nhưng hiện tại cháu gái lại giúp vợ chồng bà mang vải đi Nham Thành bán, so với giá thu mua ở huyện thành còn nhiều hơn năm phần.