Chương 1: Nên cho đi học

Thị trấn Từ là một thị trấn nhỏ, bên dưới chỉ có chừng mười thôn trực thuộc, thôn họ Từ chính là một thôn làng nhỏ không nổi bật lắm trong thị trấn.

Tháng chín, trời trong vắt cao vời vợi, lúa dưới ruộng đã chín vàng, bắp ngô cũng đến ngày thu hoạch, cửa nhà ai cũng khóa chặt, tất cả đều đang bận rộn dưới đồng. Những chiếc xe kéo bằng gỗ đỗ đầy hai bên bờ ruộng.

Đập vào mắt là đồng ruộng rộng mênh mông, trên thân cây cao cao lá ngô đã héo vàng, những bắp ngô căng mẩy nghiêng nghiêng ngả ngả rũ xuống hai bên.

Đàn ông vung liềm chặt những thân cây ngô xuống, xếp gọn vào một chỗ, phụ nữ hái từng bắp ngô ra khỏi thân.

Hai mảnh ruộng của hai nhà gần nhau còn có thể vừa làm việc, vừa tán gẫu để gϊếŧ thời gian.

"Quế Bình, Thanh Thanh nhà cháu thế nào rồi? Nếu nó vẫn còn choáng đầu hoa mắt thì đưa lên bệnh viện lớn xem sao. Chị của Trường Thắng không có nhà, nói cho cùng, đối với Trường Thắng, nó cũng chỉ là cô cháu ngoại."

Thím hai ở bên cạnh buộc một chiếc khăn màu xanh trên đầu, động tác trên tay nhanh nhẹn thoăn thoắt, nổi tiếng là nhiệt tình trong thôn họ Từ, người không tệ, chỉ có điều thích xen vào việc nhà người khác.

Lưu Quế Bình hơi nhếch môi, gượng cười hai tiếng:

"Đã khỏe rồi, tuổi trẻ có bệnh gì được chứ? Tìm bác sĩ ở trạm xá trong thôn khám rồi, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng, thiếu máu cho nên mới hoa mắt chóng mặt ngất xỉu. Trường Thắng nhà em sáng sớm nay đã ra chợ, mua một giỏ trứng gà, một miếng thịt heo, cả nhà chúng em đều tiết kiệm không dám ăn, để dành cho nó bồi bổ cơ thể."

Trong lòng chị ta không nhịn được mắng một câu đúng là xui xẻo, sao lại cứ ở gần người này, có vai vế cao hơn, quen thói ở bên cạnh nói mát.

"Vậy thì được rồi, cháu nói trong nhà cô nghèo không có tiền, thế mà lại đăng ký cho con đẻ của mình đi học, để lại một mình Thanh Thanh ở nhà. Cháu bảo người trong thôn sẽ nghĩ như nào? Bàn tán sau lưng ra sao? Con người sống mưu cầu điều gì? Chẳng qua là được tiếng thơm mà thôi. Nghe thím nói, mượn chút tiền cho nó đi học đi, đừng để người ta nói ra nói vào sau lưng. Con bé lớn bằng từng ấy, vốn nên đi học rồi, cháu để nó ở nhà, có phải là làm nó lỡ dở hay không?"

Lưu Quế Bình há miệng ra, thiếu chút nữa thì thốt lên thành tiếng.

Vay tiền? Vay tiền không phải chị ta sẽ là người trả sao? Cũng đâu phải thím hai đẻ, dựa vào cái gì mà thím hai xen mồm vào?