Chương 44: Tính toán

"Cô ta dám!" Chu Ngọc Trúc vừa hong tóc, vừa trợn mắt nói: "Cô ta là cái thá gì? Trong nhà này không đến lượt cô ta lên tiếng."

Tô Cẩm Tú che miệng cười hệt như cáo, giơ ngón tay cái về phía Chu Ngọc Trúc:

"Chị dâu cả uy vũ."

Sau khi nhận được công việc, Tô Cẩm Tú dần dần lấy lại bản tính, nói chuyện rất hoạt bát.

"Được rồi, đừng lắm điều nữa, mau ngủ đi, ngày đầu tiên đi làm không thấy mệt à?"

Chu Ngọc Trúc bị câu nói của Tô Cẩm Tú chọc cười, chỉ cảm thấy cô em chồng này rất được, sống chung cũng vui vẻ, hơn bà chị chồng kia không biết bao nhiêu lần.

"Em đi tắm bây giờ đây, tắm xong rồi đi ngủ."

Nói xong, Tô Cẩm Tú cầm hộp cơm chạy vào phòng bếp.

Chu Ngọc Trúc nhìn theo cô, không khỏi lắc đầu rồi quay về phòng.

Tô Cẩm Vũ đã cởϊ áσ sơ mi, mặc áo ba lỗ dựa vào gối đầu đọc sách, Chu Ngọc Trúc bò lên giường, chui vào lòng chồng, nói:

"Tháng chín để Thần Thần cũng đến trường đi."

"Không phải nói chỉ đăng ký cho Tinh Tinh thôi sao?" Tô Cẩm Vũ miết trang sách, đôi mắt vẫn còn dán lên đó, thuận miệng đáp.

"Thần Thần thông minh, em dạy cái gì cho Tinh Tinh nó đều biết, chúng ta không thể để mai một tài năng của con trẻ, để nó đi theo nghe giảng, có Tinh Tinh ở đó cũng không sợ bị ai bắt nạt."

Tô Cẩm Vũ rốt cuộc ngẩng đầu lên:

"Thần Thần biết hết rồi?"

"Biết hết rồi."

"Tốt lắm, vậy ngày mai anh thử kiểm tra nó, nếu nó thật sự biết thì sẽ đi đăng ký." Là một giáo viên, Tô Cẩm Vũ nghe vậy thì vô cùng vui mừng: "Không hổ là con trai anh, di truyền sự thông minh của anh."

"Vâng vâng, trông anh đắc ý chưa kìa." Chu Ngọc Trúc trợn trắng mắt, lập tức quay lưng lại với chồng.

Nếu mục đích đã đạt được thì chị ta cũng nên đi ngủ thôi.

Tô Cẩm Vũ còn muốn lôi kéo Chu Ngọc Trúc sinh thêm đứa nữa, nhưng thấy chị ta nhắm mắt đã ngủ ngay, có chút cạn lời.

Anh ta đành thở dài, nằm xuống tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau, Tô Cẩm Tú dậy rất sớm.

Lúc Tô Đại Hải dậy, Chu Ngọc Trúc đang nấu bữa sáng, Tô Cẩm Tú thì loanh quanh dọn dẹp trong sân.

Tô Cẩm Tú thấy Tô Đại Hải đi ra, gọi một tiếng "bố", sau đó bê hai bát cháo đậu xanh từ trong phòng bếp ra, một bát đưa cho Tô Đại Hải, một bát khác bê vào trong phòng.

"Mẹ ơi con vào nhé."

Dương Quế Hoa giận đến mức cả đêm không ngủ ngon, lúc này nghe thấy giọng Tô Cẩm Tú cũng chẳng có tinh thần, nói bằng giọng uể oải:

"Vào đi."