Chương 6: Cuộc họp

"Mẹ em bị ngã, ngã rất nặng, em muốn quay về xem một chút, chưa biết chừng còn có thể gặp bà lần cuối..." Nói đến đây, Tô Cẩm Tú vừa lấy điện báo ra đưa cho Điền Đào Hoa, vừa không nhịn được nữa khóc oà lên.

Các cán bộ thôn của thôn Hạ Hà mở một cuộc họp hội ý về việc có cấp giấy phép cho thanh niên trí thức Tô Cẩm Tú quay về thành phố thăm người thân hay không.

Điền Đào Hoa - chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ - chân thành nhiệt tình, chính trực thẳng thắn - được công xã phải xuống - đưa ra ý kiến:

"Đương nhiên là phải cho, chưa nói đến chuyện thanh niên trí thức làm được bao nhiêu, chỉ từ đạo hiếu mà nói, cũng nên trở về một chuyến, nếu không sau này người ta lại nói thôn Hạ Hà chúng ta không có tình người."

Phó Thiết Trụ - bí thư chi bộ - cưng chiều cháu trai - đứng đầu một thôn - có cháu trai yêu mến thanh niên trí thức Tô - nói:

"Từ trước đến nay quy củ là lúc không có nhiều việc thì mới cấp giấy phép giới thiệu, nếu như lần này cấp cho, thì lần sau ai nấy cũng đòi cấp giấy phép để trốn tránh lao động, đến lúc đó công xã sẽ trách tội."

"Sao bí thư chi bộ lại nói thế, người ta có điện báo cơ mà."

"Như vậy cũng không được, nếu về quê, phải theo quy củ ở quê."

"Nếu ông nói như vậy, tháng hai mẹ ông hạ táng, thằng Ba không nên từ bộ đội quay về chịu tang sao?"

"Tôi không nói với cô nữa, phụ nữ tóc dài não ngắn."

Bí thư chi bộ gõ gõ tẩu thuốc, ngồi xuống quay lưng lại phía Điền Đào Hoa, hút thuốc xào xạo hai hơi, tỏ vẻ không đồng ý.

Trưởng thôn nhìn Điền Đào Hoa một chút, lại nhìn bí thư chi bộ, khẽ ho một tiếng nói:

"Hai vị, hãy nghe tôi nói một câu."

Hai người kia đều không nói gì.

Trưởng thôn nhận điện báo từ tay Điền Đào Hoa trước, nội dung điện báo rất ngắn, chỉ có mấy chữ, dù sao điện báo cũng tính tiền theo chữ:

"Mẹ ngã nặng, gửi đồ về."

Đây là một bức điện báo chỉ yêu cầu Tô Cẩm Tú gửi đồ về mà thôi.

"Thanh niên trí thức Tô, người nhà cô cũng không bảo cô quay về." Trưởng thôn vừa nói ra câu này, chính là đã nghiêng sang một bên rồi.

Điền Đào Hoa trợn tròn hai mắt nhìn ông ta.

Tô Cẩm Tú nức nở một tiếng:

"Cháu biết, nhưng trong lòng cháu thực sự lo lắng cho mẹ, anh trai cháu từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, cha cháu lại là một người thô lỗ, mẹ tôi ngã nặng như vậy, là một đứa con gái, tôi lại không quay về chăm sóc vài ngày, thực sự không thể nói nổi."