Chương 7

Lúc đầu hiệu trưởng còn lo lắng Kiều Sơ Dương sẽ theo không kịp tiến độ học tập, tới xem vài lần, giáo viên cũng vài lần gọi Kiều Sơ Dương trả lời câu hỏi, biểu hiện của Kiều Sơ Dương tự nhiên là làm hiệu trưởng vô cùng hài lòng.

Hiệu trưởng nói: “Dương Dương, nếu kỳ thi kế tiếp con có thể lấy được hai bài một trăm, thầy sẽ cho con nhảy lên năm 3, con có chịu không?”

Kiều Sơ Dương nghiêng đầu nói: “Nếu thi được hai con một trăm, có khen thưởng hay không ạ!”

Bộ dạng giả vờ ngây thơ vô tội, chỉ vì tránh cho người khác hoài nghi, rốt cuộc chuyện nhảy lớp như vậy đã khiến cho người khác chú ý.

Hiệu trưởng không có nghi ngờ cô, cười ha hả nói: “Nếu thi được hai con một trăm, sẽ khen thưởng cho con mấy quyển vở, một cây bút máy cùng một lọ mực nước, con có chịu không?”

“Dạ được!” Kiều Sơ Dương vội vàng đáp, vào lúc này bút máy là món đồ quý giá, rất nhiều người lên sơ trung* cao trung mới cắn răng nhịn đau mua một cây, còn học sinh tiểu học mà dùng bút máy vô cùng hiếm thấy.

*Sơ trung: cấp 2

Thời đại này cơ sở vật chất không phong phú, những quyển sách vở được thưởng đều được coi như báu vật, nên Kiều Sơ Dương cũng không thể chỉ dựa vào phần thưởng nhận từ trường học mà sống qua ngày được.

Kiều Sơ Dương nói rằng muốn tự mình kiếm tiền mua vở, tất nhiên phải nói lời giữ lời.

“Bà nội, sau này cháu không ăn trứng gà nữa, bà giữ lại số trứng đó lại cho cháu, tiền bán trứng gà để dành mua vở và bút.” Kiều Sơ Dương cảm thấy ăn một quả trứng gà mỗi ngày quá xa xỉ, có lẽ đồng chí Tiểu Bình cũng không có được như vậy đâu!

Bà nội kiên quyết không đồng ý: “Dương Dương, con đang tuổi phát triền, nhà chúng ta không đủ tiền mua thịt, những mỗi ngày cho cháu ăn một quả trứng vẫn có thể làm được. Nếu cháu không ăn trứng, sức khỏe cháu không tốt thì sao? Cháu khỏi phải lo, bà nội cũng đã nghĩ kỹ rồi, sau này tiền bán trứng gà đều cho cháu vở và bút, chỉ cần cháu học hành cho tốt, bà nội không có gì không nỡ cả.”

“Bà nội” Kiều Sơ Dương không khỏi nghẹn ngào, ông bà nội vẫn luôn như vậy, vẫn vô điều kiện chăm lo cho mình, kỳ thật các mợ nói rất đúng, ông bà nội đã dành tất cả những gì tốt đẹp cho mình, có thể là vì mẹ đã không ở bên cạnh họ, do đó họ đã dành tất cả tình yêu của mình cho Kiều Sơ Sương. Nhưng Kiều Sơ Dương không thể vì thế mà vô tư nhận lấy tất cả được.

Kiều Sơ Dương bình tĩnh lại và nói: “Bà nội, sau ngày trong các ngày cháu được nghỉ cháu sẽ lên núi kiếm củi và đào thảo dược với ông nội, cháu cũng có thể học cách làm l*иg sắt với ông nội, số tiền bán được cũng có thể mua vở.”

“Ai da! Con là con gái, sao có thể làm loại chuyện này được! Hơn nữa thời gian nghỉ mà cháu không đọc sách, lỡ bị người khác vượt qua thì sao?"

Kiều Sơ Dương nói: “Bà nội, bà quá coi thường cháu! Làm sao có thể dễ dàng bị người khác vượt qua như vậy! Hơn nữa tại sao phải có kỳ nghỉ? Đó là để chúng ta thoải mái thư giãn, đừng cứ luôn chăm chú vào sách vở miết, học đến ngu cả người. ”

Bà nội nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, nhưng bà vẫn cảm thấy con gái lên núi xuống sông không tốt cho lắm, hơn nữa chuyện lần trước cô leo cây, bà nội nhớ đến vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Kiều Sơ Dương đã hạ quyết tâm, nên dù bà cố thuyết phục thế nào, cô cũng lấy chuyện khác trả lời bà nội.

Điều không ngờ là ông nội lại dứt khoác đồng ý, theo như ông nội nói thì tốt hơn hết vẫn là nên tự mình làm việc, ăn no mặc ấm, không lao động không biết đồ vật quý giá như thế nào.

Nhận được sự ủng hộ của ông nội, Kiều Sơ Dương mới cảm thấy nhẹ lòng.

Cuối tuần, Kiều Sơ Dương vác một cái sọt nhỏ đi theo ông nội lên núi, bà nội đứng dặn dò rất nhiều, cùng đi theo hai người đến chỗ giao lộ mới ngừng lại.

Vào núi, Kiều Sơ Dương rất hưng phấn, đột nhiên Kiều Sơ Dương ngồi xổm xuống nhìn một cây cỏ rồi lẩm bẩm nói: “Đây không phải là cỏ dế sao! Còn được gọi là cỏ gân bò, có vị ngọt nhẹ, bình, thanh nhiệt giải độc, điều trị trúng gió, xua tan máu ứ và cầm máu, còn có thể điều trị viêm não Nhật Bản, dịch viêm não tủy, viêm khớp dạng thấp, viêm gan vàng da...”